Old school Swatch Watches
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323931

Bình chọn: 8.5.00/10/393 lượt.

n anh ta

rất muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng.

“Sao vậy?” Vương Bồi cuối cùng nhịn không được nữa cất tiếng hỏi.

Ngao Du cười phì một tiếng trên mặt nở nụ cười tươi như hoa, ánh mắt

trông gian dảo, lại trông cực kỳ đắc ý, giảo hoạt, “Vương Bồi Bồi à, cô

còn nói là không thích tôi nữa đi. Đúng là kẻ nói dối! Nếu cô không

thích tôi thì sao mới thấy không gả đi được đã nôn nóng đến như thế

chứ?”

Tên quỷ thích bỡn cợt này, anh ta là cố ý trêu trọc người mà!

Vương Bồi tức quá tiến sát anh ta bóp cổ, Ngao Du lại nhẹ nhàng lách

mình ra tránh, “Ha ha…” anh ta cười to, “Vương Bồi Bồi, đó là chột dạ

nhé..”

Vương Bồi dậm chân chạy đuổi theo sau, nhưng đuổi kiểu gì cũng không

kịp Ngao Du chân dài. Anh ta chạy nhanh lên trên lầu, khoá cửa lại, tiến ra ban công nhíu mày nhăn mặt trêu chọc Vương Bồi, “Vương Bồi Bồi, sao

nôn nóng thế! Đã nghĩ tới chuyện cưới xin gì đâu”

Vương Bồi oán hận nghiến răng cuối cùng tức quá chỉ còn biết dậm chân một chỗ. Không hiểu sao lúc Ngao Du quay sang chỗ khác trong mắt lại có chút lo lắng…

“Thần hỉ không tới, Trăm năm chưa động…”

Giữa lúc ăn cơm trưa Điền Tri Vịnh đem

lão Trương Văn Liên về cùng. Lần đi du lịch Tương Tây kia, Lão Trương

đối với Vương Bồi rất nhiệt tình, lúc ăn cơm còn cùng uống rượu, không

khí rất hoà thuận. Vương Bồi giờ mới biết Văn Liên định giúp Điền Tri

Vịnh mở triển lãm tranh, thời gian là định vào giữa tháng năm, à không,

còn phải liên lạc bàn bạc dài dài với lão Trương nữa.

Vương Bồi nhịn không được hỏi: “Chú à, tranh của chú vẽ ….” cô chỉ nhìn

thấy mười sáu bức tranh trong kho hàng, chỉ bằng ấy bức thì không đủ để

mở triển lãm.

Cô vẫn chưa hỏi rõ, nhưng Điền Tri Vịnh đã hiểu là cô hỏi gì rồi mới

cười cười giải thích: “Mấy bức trong nhà kho là lúc về mang theo bên

người, còn những tác phẩm khác đều gửi qua bưu điện, chắc hai ngày nữa

là sẽ tới thôi”

Vương Bồi trầm mặc đứng dậy, đúng vậy, đó là thứ quan trọng của chú ấy,

chú ấy lại giấu tình cảm sâu trong lòng như thế, sao có thể dễ dàng thổ

lộ cho người khác biết được chứ. Tiểu thúc thúc của cô, cho tới tận bây

giờ không phải là người thích biểu lộ tình cảm.

Trong bát có người gắp rau cho cô, Vương Bồi ngẩng đầu, nhìn thấy Ngao

Du đang nhìn cô, trông rất im lặng, cũng không cười nhạo, cũng không tự

đắc ý như mọi lần, rất bình thường nhìn chăm chú, thong dong, lạnh nhạt, “ăn cái này đi___” anh ta nói: “Dì Tào nấu nấm ngon lắm đó, canh cũng

ngọt nữa”

Cái này cũng không giống anh ta nha. Vương Bồi cảm giác như Ngao Du đã trở nên chững chạc, trưởng thành lên rất nhiều.

Họ ở Dao Lý khoảng một tuần, Điền Tri Vịnh bận rộn nhiều việc, mở cuộc

triển lãm cũng không phải chuyện đơn giản, nào là chọn địa điểm, bố trí

hội trường, còn phải đi gặp gỡ một số nhân vật đức cao vọng trọng nữa –

cho dù là đệ tử của ông nội Vương thì sao, tư thái cũng phải hạ mình

xuống một bậc. Mọi người ai cũng thích người khiêm tốn cả.

Vương Bồi nghĩ cô vốn chẳng giúp được gì cả, nên ở đằng sau không muốn

đi làm phiền thêm. Vì vậy tạm thời buông xuôi mọi tâm sự, quyết định

không hỏi chú nữa.

Chiều chủ nhật Vương Bồi trở lại thị xã J, Ngao Du vẫn đi theo như

trước, tự mình mở xe ngồi vào, cũng không tranh đoạt với Vương Bồi nữa,

còn nói rõ ràng là biết rõ hai ngày nay uống rượu, làm chuyện này cũng

chính là xuất phát từ chuyện an toàn mà thôi.

Trên đường đi Ngao Du vẫn im lặng, ngả người tựa vào ghế ngủ rất ngon

lành, một lát đã ngáy khò khò. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính soi

vào khuôn mặt anh ta, hiện lên ánh hào quang mờ ảo, làm cho vẻ đẹp trai

của anh ta càng đẹp hơn. Anh ta làm sao mà vẫn vĩnh viễn là một người

ngây thơ, vô lo vô nghĩ như thế chứ, cái gì cũng không quan tâm, ăn rồi

ngủ, ngủ rồi làm nũng, thế giới của anh ta vĩnh viễn là như thế, cũng

thật làm cho người khác thấy hâm mộ.

Lúc qua cầu vấp phải tảng đá làm cho Ngao Du bỗng chợt mở mắt, con ngươi trong veo, chút mơ màng ngày trước cũng không thấy. Vương Bồi cảm giác

kỳ lạ chút, không nhịn được hỏi: “Vừa rồi anh không ngủ sao?”

” Có ngủ chút” Ngao Du vuốt vuốt tóc, nhấp nháy mắt, ánh mắt càng thêm

ngời sáng, “Cô có mệt không, nếu mệt đến lượt tôi lái nhé”

“Không cần đâu, dù sao thì cũng sắp tới rồi” Vương Bồi lắc đầu, tiện tay đưa bình nước cho anh ta, “Tỉnh ngủ hẳn chưa?”

Ngao Du nhận lấy bình nước, nghiêng mặt nhìn cô, trông có vẻ rất chuyên

tâm. Vương Bồi bị ánh mắt của anh ta nhìn có chút mất tự nhiên, liếc xéo mắt, nhỏ giọng mắng: “Nhìn tôi chằm chằm làm gì thế? Trông anh ngốc

nghếch chưa kìa”

Ngao Du cũng không giận, uống một ngụm nước, mới nhỏ giọng bảo: “Vương Bồi Bồi à, tôi cảm thấy…cô…nhìn trông được lắm”

Tất nhiên rồi! Tuy cô không có vẻ đẹp rực rỡ kiểu Chu Bách Đình, nhưng

lại có gien của Thái Hậu, dù gì cũng là một người đẹp rồi – đương nhiên

không thể so sánh với Ngao Du xinh đẹp tới mức không có tỳ vết nào, vẫn

còn cách một khoảng xa lắm.

Chỉ cần là con gái, nếu được người ta khen xinh đẹp thì ai mà không

thích cơ chứ, Vương Bồi cũng không ngoại lệ, hơn nữa, lúc nói chuyện mắt cứ nhìn