Pair of Vintage Old School Fru
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323963

Bình chọn: 9.5.00/10/396 lượt.

ông có anh ta bên cạnh, Vương Bồi

lại có cảm giác không đúng lắm. Chẳng còn ai như anh ta suốt ngày đuổi

theo đòi ăn thịt kho tàu nữa, tối không còn ai gõ cửa phòng, thò khuôn

mặt đẹp trai nhỏ nhắn làm nũng với cô nữa…không biết tên ngốc nghếch này có sống được không, có bị người ta lừa không, có phải bữa nào cũng có

thịt kho tàu ăn không.

Chắc là không rồi, đã bắt đầu thấy hối hận rồi.

Tối tắm rửa xong, nằm trên giường Vương Bồi còn định gửi một tin nhắn

nói lời xin lỗi anh ta, lúng túng mất nhiều giờ mới nghẹn ngào đánh được mười mấy từ, cuối cùng thở dài cũng không gửi tin đi.

Nếu đã không nhận tình cảm của anh ta, vậy thì nói lời xin lỗi không

phải càng làm cho anh ta thêm thương tâm hay sao. Nhưng mà, Vương Bồi

thực sự không nghĩ ra cách gì hay hơn nữa.

Hôm sau lúc đi làm như mọi lần, có vài học trò đến muộn, Vương Bồi lần

đầu tiên phê bình gay gắt với họ, làm cho không khí trong phòng học bỗng trở nên khó thở, nghiêm trọng hẳn lên. Học trò đứa nào đứa nấy nơm nớp

lo sợ, không ai dám nói chuyện lớn tiếng.

Vương Bồi vào trong văn phòng lấy bức vẽ dở tên “bi thương nhạc nhẹ”,

thật lâu lắm cho đến giờ cô vẫn tìm không được cảm xúc, hiện giờ lại có

cảm xúc rồi.

Vẽ suốt cả trưa, đầu óc cũng choáng váng nặng nề, về đến nhà cô nằm vật

ra giường, lại nghe mơ màng có tiếng đồ đạc nhà hàng xóm kêu lanh canh,

rồi lát sau lại có tiếng máy khoan, một tiếng ầm to như khoan vào đầu

cô. Đang lúc mất hứng thấy gì cũng ghét thậm tệ.

Sau đó vài ngày, nhà hàng xóm lại phát ra các loại âm thanh ồn ào. Hai

ngày tiếp theo, tiếng ồn ào cũng mất, lại có tiếng nhạc ầm ĩ, lại còn có tiếng con gái nói chuyện cười đùa huyên náo, có giọng như chuông bạc,

có giọng như chim hót, —dì ở lầu một nói là tầng 10 vừa chuyển đến một

thanh niên rất đẹp trai và một bạn gái rất đặc biệt.

Chiều cuối tuần, Vương Bồi ngồi trên ban công ngẩn cả người nhìn xa xa

đám cây lá rậm rạp xanh rì, có tiếng gió thổi tới mang theo tiếng con

gái nói chuyện, cũng có tiếng đàn ông, vừa trầm thấp vừa nam tính. Vương Bồi nghe thấy có chút quen tai.

Cô quay đầu lại, đứng cách ban công có một cô gái rất xinh đẹp, tóc đen, mắt to, cười nói tủm tỉm. Cô định đứng lên gọi mấy câu bảo cô nàng là

sau này tối vặn nhỏ âm thanh xuống chút, thì có bóng người hiện ra từ

trong phòng, một người đàn ông trẻ tuổi, tóc đen, da trắng, cực kỳ anh

tuấn làm cho người ta phát ghen tỵ.

Là…Trọng Hằng.

Vương Bồi nhận ra anh ta là bạn thân của tên lãng tử Ngao Du kia, nhưng mà sao anh ta lại đến ở chỗ này nhỉ?

Đầu óc Vương Bồi lúc này không nghĩ được nhiều cho lắm.

Tên hỗn xược Ngao Du kia — Vương Bồi nghĩ, quả nhiên anh ta có nhiều bạn gái thật! “Xin chào__” Trọng Hằng nhìn cô gật gật đầu, hỏi khách sáo: “Đã ăn cơm chưa?”

Chỉ là lời nói quá ư bình thường nhưng

từ miệng anh nói ra, Vương Bồi lại cảm giác có chút không được tự nhiên. Thực sự giống như anh ta nguyên bản không phải là người nhân gian, lúc

nói lại toàn những lời của người nhân gian, nhìn thấy có chút không phù

hợp lắm.

Vương Bồi sững sờ một lúc rồi mới kịp

phản ứng gật đầu nhanh chóng xác nhận. Cô gái xinh đẹp nhìn anh ta một

cái, rồi lại liếc nhìn Vương Bồi một cái, trông rất ngạc nhiên.

“Bạn gái của tôi, Tuệ Tuệ” Trọng Hằng

giới thiệu, lúc nói rất tự nhiên ôm lấy vai Liễu Tuệ Tuệ, đặt cằm trên

đầu cô nàng, đôi mắt bỗng dưng trở nên ôn hoà lạ thường, “Đây….là

bạn…..Ngao Du..” Lúc giới thiệu đến Vương Bồi, Trọng Hằng hình như chần

chờ đôi chút, dùng từ “bạn”, nhưng vẻ mặt của anh ta cực kỳ mờ ám, anh

ta còn lén nhìn Tuệ Tuệ nhiu nhíu mày, tưởng là Vương Bồi không nhìn

thấy gì.

“A…” Tuệ Tuệ hình như chợt hiểu, “Cô là Vương Bồi Bồi”

“Vương Bồi” Vương Bồi nghiêm mặt nói nhỏ sửa cho đúng, “Tôi tên Vương Bồi” Thôi rồi, lại nhịn không được hỏi

tiếp: “Ngao Du đâu?”

Tuệ Tuệ lập tức lấy tay che miệng cười

khúc khích, ra sức gật đầu, “Đang uống rượu trong phòng khách đó, tôi đi gọi anh ấy nhé” Nói xong không đợi Vương Bồi đồng ý đã quay vào phòng

gọi to: “Ngao Du, Vương Bồi Bồi tìm anh kìa”

Đợi mãi một lúc lâu vẫn không thấy anh

ta đi ra, Trọng Hằng và Tuệ Tuệ đều cười, Tuệ Tuệ cần ân cần bảo: “Cô

cũng vào đây đi, càng nhiều người mới vui, trong nhà cũng vừa mới mở

rượu nho nữa”

Thật là ngượng ha, cô và Ngao Du vừa mới cãi lộn với nhau còn chưa xong đi, lát nữa anh ta mà nhìn thấy bản mặt

của cô ý à, không chừng lại còn cười nhạo nữa ấy chứ, nói là cô thích

anh ta. Nhưng mà, lúc trước rời đi, Ngao Du hình như rất tức giận mà.

Trong đầu cô đang đấu tranh tư tưởng, nhưng miệng lại nhanh nhảu trả

lời: “Tôi sẽ tới ngay đây”

Trước kia hàng xóm của Vương Bồi là một

đôi vợ chồng trẻ tuổi, mới lấy nhau không lâu thì đã cãi nhau suốt ngày, thỉnh thoảng còn choảng nhau đến kinh khủng, cô vợ xinh xắn lanh lợi

suốt ngày cùm kẹp ông chồng giống trên TV chẳng được bao lâu thì họ ly

hôn.

Vì sao Ngao Du lại muốn ở cạnh phòng cô

chứ, có rất nhiều khu nhà sao anh ta không chọn, có nhiều phòng đẹp anh

ta không chọn, lại cứ chuyển tới ở đây là vì sao chứ? Vương Bồi cứ tự

hỏi mình liê