n tục, người ta muốn ở đâu là chuyện của người ta, liên quan gì mình, biết đâu chính anh ta thích ở Viện Thái Dương Mùa Xuân này thì sao, thích ở trên tầng 10 thì sao, thích căn phòng này quá thì sao…
Đến cả cô cũng không thuyết phục được bản thân mình nữa – tên nhóc Ngao Du này, lúc này, anh ta đến rồi ư?
Cô gõ cửa, rất nhanh đã nghe tiếng chân
bước tới gần, cửa mở, Tuệ Tuệ tủm tỉm cười bảo: ‘Vào mau đi” Cô nàng nói cả khuôn mặt hớn hở: “Ngao Du đang trong toilet”
Mấy người này tuy trông không giống nhau lắm, nhưng rõ ràng làm người ta liên tưởng tới cùng một loại người. Nói thẳng thừng ra, chính là cùng một loại khí chất. Hơn nữa lúc họ cười cả khuôn mặt đều rạng rỡ như trăng rằm, lại vô cùng xinh đẹp đến không ngờ – Tuệ Tuệ này, tuy không có nét xinh đẹp như Trọng Hằng, nhưng thoạt
nhìn lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Vương Bồi thay dép đi vào trong nhà,
nhìn cẩn thận trên trần lẫn quanh phòng. Cùng kiểu dáng với căn phòng
của cô nhưng cách trang trí thì lại khác xa cực kỳ, tường trắng, rèm cửa sổ màu xanh, sofa và khăn trải bàn màu xanh, trông vừa sạch sẽ vừa
thoải mái, hoàn toàn nhận không ra mấy ngày trước nơi đây còn bề bộn ồn
ào. Sau sofa là mảng tường treo đầy ảnh, toàn là ảnh của Ngao Du, chụp ở mọi góc độ khác nhau, ảnh nào cũng rất đẹp đều làm cho con gái phát
cuồng lên.
Trên bàn có một chai rượi vang đã mở,
còn bày một đĩa hoa quả và bánh ngọt trông rất ngon mắt, Tuệ Tuệ nhiệt
tình tiếp đón cô, rót cho cô một chén. Ánh mắt Vương Bồi nhìn ngắm khắp
nơi, cửa phòng toilet đóng kín, Ngao Du tránh ở trong.
Rượu vang rất thơm, nhẹ nhàng, bánh ngọt lại ngon, Vương Bồi uống một chén rượu, ăn hai miếng bánh và dâu tây,
mãi vẫn không thấy Ngao Du ra. Chịu anh ta đấy, thế mà cũng ngồi bên
trong được!
“…Hai người….vì sao lại cãi nhau thế?”
Tuệ Tuệ tò mò hỏi: “Có phải Ngao Du lại mắng cô không? Tôi nghe A Hằng
nói, tính tình anh ấy không tốt cho lắm, trước kia còn nuốt….à không,
cho dù đối với con gái anh ấy cũng không khách sáo chút nào” Nói xong,
cô nàng ép nhỏ giọng cúi đầu thì thầm: “Nhưng mà, trông anh ấy đúng là
đẹp trai thật đó, có đúng không? Bộ dạng đẹp trai như thế, ai nhìn cũng
thích”
Trọng Hằng cũng rất tuấn tú đấy thôi!
Vương Bồi lén nhìn Trọng Hằng, phát hiện thấy anh ta đang nheo nheo mắt
nhìn phía hai cô, trông cực kỳ lợi hại, thái độ cực kỳ nghiêm túc. Vương Bồi lập tức trở nên thành thật không dám nói thêm gì nữa.
Anh ta bưng tới đĩa hoa quả đưa cho Tuệ Tuệ, lại nhìn Vương Bồi bảo: “Tôi đi gọi Ngao Du ra nhé”
Gọi…gọi ra..
Anh ta…thực ra tính tình anh ta còn tệ hơn so với Ngao Du nữa ấy chứ!
Anh ta còn chưa kịp đi tới gần cửa
toilet thì cửa kia đã tự khắc mở, Ngao Du phụng phịu bất mãn chép chép
miệng đi ra, miệng còn lầm bầm: “…Tôi…bị táo bón…đi toilet chút…cũng
không để yên cho người ta nữa..” Nói xong, lại chậm rãi đến bàn lấy dĩa
xiên hoa quả ăn, còn không thèm liếc Vương Bồi, chứ đừng nói quay sang
nhìn nhé.
Vương Bồi lập tức cười phá ra. Cô điềm
nhiên quay sang nói chuyện với Ngao Du, lúc đầu Ngao Du không thèm để ý
tới cô, nhưng sau đó thì lại để ý lắm, anh ta còn đặc biệt nói hùng dũng rằng lúc mở tiệc ở nhà chính mình có rất nhiều bạn gái, trông cực kỳ
vui vẻ.
Chuyện này không phải tên ngốc nghếch kia đã trở lại rồi sao!
Ngao đại gia ở ngay bên cạnh phòng Vương Bồi, vẫn cứ tiếp tục ăn cơm nhà Vương Bồi, thường xuyên gọi điện cho bà nội và Thái Hậu làm nũng, động tý thì chọc cho Vương Bồi giận, nhưng mà cô cũng cảm giác được hình như anh ta không giống trước kia lắm, còn
không giống cái gì, Vương Bồi lại không thể nào nói rõ ràng cho được.
Trung tuần tháng mười, Điền Tri Vịnh mở
triển lãm đúng như dự định, địa điểm được chọn ở khu Nghệ thuật thôn Tam Bảo. Buổi khai trương triển lãm tranh ngày đó, ông nội Vương đã nhiều
năm không xuất hiện lại có mặt, cả giáo sư Vương tham gia phỏng vấn ở
Hàn Quốc cũng cố bay về tham dự, cổ động, dẫn tới rất nhiều du khách
cũng giới nghệ thuật đến xem đếm không hết, có rất nhiều hãng truyền
thông cũng tới để đưa tin. Điền Tri Vịnh về nước trận đầu là mở triển
lãm tranh, xem như là trận mở màn oanh liệt.
Vương Bồi chỉ đến cuối tuần mới chạy vội qua xem triển lãm một lần, rồi lại vội vàng trở về. Cô thấy tác phẩm
của tiểu thúc thúc chủ yếu là thiên về tình cảm, đối lập với rất nhiều
cuộc triển lãm tranh khác, tuy cũng có nét đẹp nghệ thuật, cũng có nhiều ý nghĩa sâu sắc, nhưng mà lại không bằng vẻ lo lắng trong lòng của cô
lúc này.
Tất nhiên cô như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân là Ngao Du.
Anh ta mới chuyển đến ở không lâu tự
dưng lại có ý tưởng muốn mở một nhà sách ở J thị, độc quyền về sách nghệ thuật và từ điển tra cứu. Vương Bồi đã dội thẳng nước lã lên trên đầu
hắn, bảo là dù sao ở gần trường cũng có rất nhiều nhà sách tương tự,
muốn trổ hết tài năng thực sự cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng lúc
này Ngao Du cũng không giống như lúc bình thường kiên trì đến cùng, thậm chí anh ta còn lẳng lặng tự chọn lấy một khu nhà, ước chừng rộng khoảng hai ba trăm mét vuông, đợi