Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 9.00/10/398 lượt.

y phù dung dưới lầu cứ đổ nghiêng ngả….

Ngao Du cười rõ tươi, mặt mày hớn hở,

ánh mắt như trút được gánh nặng, “Tôi rất lo cho cô….Tôi thực sự lo cho

cô, Vương Bồi Bồi à” Bên ngoài mưa to gió lớn, sao anh ta lại tới đây được?

“Anh không mang ô sao?” Vương Bồi đưa tay ra sờ quần áo của anh ta thấy đều ướt đẫm cả. Tên nhóc này cũng thật

là, chẳng biết chăm sóc mình gì cả.

Ngao Du cười hắc hắc, xoa xoa đầu, cởi

nhanh áo khoác xuống, “Có mang theo chứ, nhưng bên ngoài mưa to quá, gió lớn quá ướt hết cả người”

“Thế ô đâu rồi?”

“Ở dưới lầu ha” Anh ta nhún nhún vai, lấy tay vắt quần áo ướt, chẳng coi ra gì cả: “Đâu đâu cũng toàn nước hết.

À, Vương Bồi Bồi, cô thấy khó chịu sao? Sao sắc mặt lại nhìn khó coi

thế?” Lúc nói thì tay đã thò ra cầm lấy tay Vương Bồi, lông mày nhíu

lại, “Sao tay vẫn còn lạnh thế?’

Tay Ngao Du thon dài lại ấm ấp, nắm chặt

lại tựa như toàn bộ hơi ấm từ từ chảy dần vào tim làm cho Vương Bồi

không nỡ nào rút ra. “Chuyện đó…”Cô lảng tránh ánh mắt anh ta, cố sức

nói loanh quanh, “Hay cứ mang ô tới đi, nếu không tý nữa tan học người

ta mặc kệ đó”

Ngao Du cười hì hì xoay người đi xuống

lầu, khoảng mười giây sau lại “lọt tọt” chạy tới, ra sức vuốt nước, trên mặt vẫn tươi như hoa, “Vương Bồi Bồi à, cô không mang ô theo, tôi chờ

cô tan lớp được không. Tý nữa chúng ta cùng về”

“Được rồi” Vương Bồi chớp chớp mắt, nghĩ

ngợi bảo “Hay là anh theo tôi đi vào lớp học vậy” Văn phòng bên kia

chính cô còn không muốn vào nữa, lần trước Ngao Du gây ra chuyện xấu làm Trần Cương gẫy chân, nếu thực đưa anh ta tới chỗ đó e rằng sẽ xảy ra

tai nạn chết người cũng không chừng.

Ngao Du cũng vui mừng đứng dậy, hớn ha

hớn hở đi sau Vương Bồi, lại còn hỏi rất nhiều câu vừa ngây thơ vừa buồn cười nữa, nào là “Vương Bồi Bồi à, trên tường này vẽ cái gì thế?”

“Vương Bồi Bồi à, cô đang vẽ gì vậy?” “Vương Bồi Bồi à…”

“Tý nữa vào lớp học thì bớt nói chút đi

nhé!” Vừa vào đến trước cửa Vương Bồi cẩn thận dặn dò anh ta, chỉ cần

anh ta không nói lời nào, không cười ngốc nghếch là tốt rồi, nhìn tổng

thể vẫn còn trông có vẻ thành thục. Nhớ cái ngày lần đầu tiên cô nhìn

thấy Ngao Du kia, không phải cô đã bị doạ bởi cái vẻ nghiêm túc của anh

ta đấy sao.

Ngao Du nghiêm nghị gật đầu, nét cười

trên mặt thu lại, ho nhẹ hai tiếng, tỏ vẻ nghiêm túc vô cùng, bỗng dưng

lúc đó nhìn trông chững chạc thêm mười tuổi.

Trong phòng học, học trò đang cặm cụi vẽ, vì thế lúc vừa bước vào lớp họ cũng không chú ý cho lắm, nhưng chẳng

bao lâu phòng học bắt đầu có người chụm đầu ghé tai, hóng mắt ngóng nhìn Ngao Du. Nửa tiếng sau Vương Bồi đã không làm chủ được cục diện nữa

rồi, thậm chí có nữ sinh còn nhịn không được hì hì cười hỏi cô: “Cô giáo Vương, đây là bạn trai của cô phải không ạ? Có thể mời anh ấy làm người mẫu cho chúng em được không?”

Vương Bồi trừng mắt nhìn cô bé, nhưng do

thường ngày cô vẫn hay đùa giỡn với họ nên không có ai sợ cô cả, ngược

lại đều cười ầm ĩ, có học trò lại còn mạnh dạn kêu la: “Cô giáo Vương

ơi, cô đừng nhỏ mọn thế có được không?” “Nếu không phải là bạn trai của

cô đẹp trai như thế, cô cũng đừng có giấu kín chứ. Chúng em chỉ xem

nhiều hơn tý thôi mà, cũng có sứt mẻ miếng thịt nào của anh ấy đâu” “..”

Họ cứ mồm năm miệng mười nói cười ồn ào

làm cho mặt Vương Bồi đều đỏ lựng lên không biết nói lại ra sao. Cũng

may Ngao Du giải vây cho cô, nheo nheo mắt nhìn lũ học trò một lượt, cái loại ánh mắt lợi hại đó đã làm cho tất cả mọi người đều sững sờ – trên

người anh ta toát ra một loại khí chất cao ngạo đáng sợ, điều đó đã đủ

doạ cho lũ trò sợ hãi.

Mãi cho tới 11 rưỡi thì mới tan học, bên

ngoài mưa vẫn không ngừng, cả hành lang chật ních học trò, dường như họ

đều túa ra từ các lớp học về. Học trò lớp Vương Bồi cũng không đi vội

vàng, lại có trò nữ không sợ chết đến gần cô cười hì hì bàn tán quan hệ

của cô với Ngao Du, len lén đánh giá anh ta, có trò còn lấy cả di động

ra chụp ảnh anh ta nữa.

“Tôi đã bảo Tiểu Vũ lái xe đến đây đón

rồi” Ngao Du lại gần cô thì thầm bên tai: “Ngoài trời mưa to thế, tý nữa về chắc chắn là ướt hết” Tiểu Vũ là học trò của Vương Bồi, sau khi tốt

nghiệp đến làm tại quán sách của Ngao Du. Gặp được ông chủ Ngao Du tính

tình thoải mái, mọi chuyện trong ngoài đều giao cho cậu làm, trở thành

người quản lý nhà sách.

Vì vậy Vương Bồi tạm thời đưa anh ta đi đến cuối hành lang.

Nhóm giáo viên phụ đạo đã sớm đi rồi, lúc này trong văn phòng không có bóng người nào, cũng bớt đi được rất nhiều chuyện, nếu không thì chuyện Vương Bồi đơn độc dẫn một thanh niên trẻ

tuổi xuất hiện cũng là tin tức trọng đại vô cùng.

Tuy đã mặc thêm áo lông nhưng cuộc sống

là vậy, tay chân Vương Bồi vẫn lạnh như trước, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt hơn. Ngao Du rất lo lắng cứ hỏi han liên hồi, càng hỏi nhiều

chuyện đến cùng. Điều này làm Vương Bồi vô cùng khó xử, đồng thời lại

cảm thấy rất kỳ quặc, coi Ngao Du kia – một thân bách chiến, nhiều bạn

gái không kể xiết, vậy mà cả chuyện như thế cũng đoán không ra – loại

chuyện này sao cô lại dám không biết xấu hổ nói ra chứ.


XtGem Forum catalog