
tới lúc Vương Bồi biết thì cả tiền thuê nhà
anh ta cũng đã trả xong rồi.
“Vương Bồi Bồi à” vẻ mặt anh ta trông
rất nghiêm túc: ‘Không phải cô từng nói tôi rất ngây thơ sao, cuối cùng
tôi cũng tìm được chuyện phải làm để chứng minh rằng tôi cũng không phải là tay ăn chơi nhé”
Ngao Du như thế vừa làm cho Vương Bồi
thấy bực mình lại vừa làm cho cô cảm thấy chua xót, cô đương nhiên cũng
rất hy vọng anh ta có thể cố gắng, nhưng mà khi anh ta phụng phịu lại
nghiêm túc nói chuyện, Vương Bồi bỗng cảm thấy hình như cô đã bóp chết
Ngao Du vậy, bóp chết một con người vừa đơn thuần, vừa hạnh phúc đơn
giản như thế.
Nếu có một ngày, Ngao Du bỗng trở thành
một thương nhân thành công, ăn nói lúc nào cũng cẩn trọng, làm việc lúc
nào cũng lão luyện khôn khéo thì thật là chuyện đáng sợ biết chừng nào.
Vì thế, cô cũng chỉ cố ra sức giúp anh
ta, liên hệ công ty trang trí nội thất, tìm con đường nhập hàng, giúp
điều tra thị trường…
Ngao Du cũng khó mà một mình đảm đương
được, một đại thiếu gia luôn có cuộc sống an nhàn sung sướng của như anh ta, tự dưng ngày nào cũng phải tới công ti trang trí nội thất, xem bản
thiết kế, mua tài liệu, giám sát tiến trình, rồi lại chạy theo nhà buôn
để cò kè mặc cả, rồi lại thuê một đám người làm đứng phát tờ rơi bên
đường….
Chỉ tới tối trở về nhà, anh ta mới lộ vẻ đơn thuần ngây thơ như trước, làm nũng nhìn Vương Bồi oán hận bảo:
“Vương Bồi Bồi à, cả đời tôi chưa bao giờ vất vả như thế…” “Tên kia thật là vô liêm sỉ, dám làm vớ vẩn sau lưng tôi, thể nào tôi cũng nuốt chửng anh ta một ngụm mới được..”
Đầu tháng mười một, nhà sách Ngao Du rốt cục cũng khai trương, đại gia trở thành ông chủ, cũng có chút hăng hái
nhiệt tình, đôi mắt kia loé sáng ngời, bắn ra tia hào quang làm cho
người ta thực sự không dám tới gần.
Mỹ nam đúng là có lợi thế, anh ta vừa
đứng ở trước cửa, nhà sách bỗng có sinh khí hẳn lên, trước cũng không
nói chuyện buôn bán, chỉ cần nhìn thấy người người vào ra cũng thấy mừng rồi.
Thực ra thì không phải hoàn toàn là nhà
sách cả, J thị nhỏ, nơi này nếu chỉ giữ độc quyền về sách nghệ thuật và
sách tra cứu thì không cần diện tích lớn thế, vì vậy Vương Bồi đã đề
nghị anh ta cải tạo tầng lầu làm nơi trưng bày nghệ thuật, đặt cạnh cửa
sổ vài chiếc bàn, ghế vừa để nghỉ ngơi vừa kiếm bán cà phê và trà. Thiết kế trọng điểm và trang trí đều do Vương Bồi tự làm, còn cố tham khảo
được thêm ý kiến của Thái Hậu và giáo sư Vương ở Hàn Quốc, làm cho cả
toà nhà thoạt nhìn tựa như tầng trưng bày tác phẩm nghệ thuật vậy.
Nhà sách vừa đi vào quy củ, ông chủ Ngao Du cũng có vẻ thoải mái chút, toàn bộ thời gian anh ta đều ngồi trên
lầu hai nghe nhạc uống trà, còn nếu không như thế thì lại gọi điện thoại quấy rầy Vương Bồi, lúc thì báo cáo thu chi hàng ngày, lúc thì lại tán
gẫu chuyện khách trong quán..
Giữa tháng mười một, thời tiết bắt đầu
thay đổi, thường thường sẽ mưa suốt ngày nhưng nhiệt độ thì không giảm.
Vì vậy Vương Bồi cũng vẫn chỉ mặc quần bò, áo sơ mi đi làm, không nghĩ
đến hôm nay vừa bước vào lớp học thì trời bên ngoài lại bắt đầu có thay
đổi, lúc đầu là gió thét gào, rồi sau đó thì mưa như trút nước, sau đó
nữa là nhiệt độ giảm dần, chỉ một lát sau Vương Bồi đã bắt đầu có chút
lạnh chịu không nổi.
Cũng vừa đúng lúc mấy ngày nay là ngày
cô nghỉ lễ nên có lạnh chút cô cũng chịu không nổi, hiện giờ cả người
bắt đầu run rẩy, tay chân cứng lạnh như đông đá. Trong thời điểm này lại đúng lúc giáo vụ trong trường thường đi kiểm tra chấm công giáo viên,
Vương Bồi thực sự cũng không dám cho nghỉ học giữa chừng để về nhà, đành phải ra bài tập cho học sinh làm, còn mình thì trốn vào văn phòng.
Trong văn phòng có một vài giáo viên phụ đạo, có cả người tên là Trần Cương lần trước náo loạn với cô nữa, Vương Bồi chịu không nổi bộ dạng hậm hực của ông ta, rót luôn một chén nước
nóng rồi đi ra, khi quay người lại cô liền nhìn thấy trên cầu thang là
Ngao Du.
Chắc anh ta đã chạy đến nên trên người
còn có chút ẩm ướt, do vận động nên mặt hơi hồng hồng, tóc bết dính chặt vào trán trông vô cùng chật vật ngốc nghếch đến buồn cười.
Trong tay tên ngốc Ngao Du kia đang cầm
một bộ áo da màu nâu nhạt, cứ thập thò ngó vào từng phòng học nhìn nhìn, một lát lại bước nhanh sang phòng học khác ngó nghiêng…
Vương Bồi đang cầm chén cứ ngơ ngác một
chỗ, cô tự dưng nói không nên lời, chân như mọc rễ vậy, căn bản là không bước nổi một bước.
Ngao Du tìm hết cả tầng một cũng không
nhìn thấy người đâu, tới lúc quay người lại thì vừa vặn chạm ngay vào
ánh mắt Vương Bồi, cơn giận bắt đầu bùng lên: ‘Vương Bồi Bồi, cô mù rồi
sao, nhìn thấy tôi cũng không gọi tôi tiếng nào, làm hại tôi tìm cô cả
buổi” Lúc nói chuyện thì người đã “lọt tọt” chạy tới gần, tay run lên
đem tấm áo da chùm lên cả người cô.
“Anh…sao lại đến đây thế?” Vương Bồi cúi đầu, cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta nữa. Anh ta vừa thân
thiết vừa lo lắng như thế, tất cả cảm xúc của anh ta đều như hiện lên
trên mặt hết.
Bên ngoài trời mưa tầm tã, tiếng mưa như át cả tiếng của cô, gió thổi vù vù, câ