Snack's 1967
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325895

Bình chọn: 8.5.00/10/589 lượt.

ng thoại xưa vừa đẹp vừa hạnh phúc viên mãn.

Vương Bồi trầm mặc xuống, Chu Bách Đình

chợt thấy không bình thường mới nhíu mày nhìn cô, nhìn kỹ tìm kiếm, “Bồi Bồi à, cậu, không phải cậu có người trong lòng rồi chứ”

Mặt Vương Bồi bỗng đỏ ửng lên.

“Thật thế à!” Chu Bách Đình lập tức bị

kích động đứng bật dậy, nhanh chân tiến đến túm lấy tay Vương Bồi, hứng

phấn hỏi, ‘Ai thế? Tên gì? Mình có biết không đấy? Bao tuổi rồi? Đang

làm gì..”

Vương Bồi do dự chút rồi vẫn cứ quyết

định đem tâm sự của mình nói ra cho cô nàng nghe. Cô đem chuyện dấu kín

trong lòng mười năm, tới mức khó chịu vô cùng nói ra hết không còn để

lại chút nào.

“Là tiểu thúc thúc kia của cậu á?” Chu

Bách Đình giật nảy mình, “Người trong lòng của cậu là chú ấy sao? Chú ấy đã từ nước ngoài trở về rồi ư?”

“Ừ” Vương Bồi gật đầu, nhỏ giọng bảo: “Mình vừa mới không phải đã nói rồi sao, tối qua chú đã đến nhà mình đó”

Chu Bách Đình chỉ nhớ mỗi chuyện Ngao Du mặc quần áo của Vương Bồi đi ra thôi, còn đâu mà nhớ tới người khách

đến là ai nữa, mới cười xoè “ha ha” hai tiếng, tiếp tục hỏi, ‘Vậy cậu có nói với chú ấy không?”

“Nói á? Nói cái gì cơ?” Lòng Vương Bồi

bỗng hoảng hốt đứng bật dậy, hình như chỉ cần nghĩ thôi cũng đã ngượng

lắm rồi, sao cô không biết xấu hổ lại nói ra chứ.

“Hây da, cậu đúng là quá ngây thơ đi”

Chu Bách Đình cũng nóng ruột, “Cậu đã đợi chú ấy những mười năm, thật là vất vả khổ sở chờ đợi chú ấy, đương nhiên là phải nói cho chú ấy biết

mới được chứ. Cậu không phải nói là, chú ấy trông rất đẹp trai sao, lại

vĩ đại nữa. Một người đàn ông như thế, hấp dẫn như thế, không biết có

bao nhiêu con gái bâu vào như ruồi ấy chứ. Cậu không thể bỏ qua được,

nếu không để ý sẽ bị người khác cướp mất đến lúc đó cậu chỉ biết khóc mà thôi”

Chu Bách Đình nói thế thực ra cũng rất

có lý, hơn nữa, không phải cô nàng rất có kinh nghiệm đấy sao, Trần Quỳ

nhà cô nàng không phải cũng bị theo đuổi y như thế sao.

“Vậy không phải chú ấy vừa mới trở lại à?”

“Chuyện như thế phải làm càng sớm càng

tốt” Chu Bách Đình nhanh chóng lôi điện thoại của cô ra, nhét vào tay

Vương Bồi, vẻ mặt nghiêm túc bảo: ‘Gọi điện ngay đi, nhanh lên!”

Chu Bách Đình giám sát bên cạnh, Vương Bồi do dự mãi mới gọi điện cho Điền Tri Vịnh.

“Bồi Bồi đấy à..” Giọng Điền Tri Vịnh qua điện thoại vẫn ôn hoà như trước, giống như một làn gió mát giữa ngày hè nóng nực vậy.

Vương Bồi ngẩng đầu, vẻ mặt Chu Bách

Đình chờ mong nhìn cô, ngoài cửa mặt trời vẫn chiếu ánh nắng chói chang, gió thổi vào làm tấm rèm cửa bay phần phật. Vương Bồi mới mở miệng thì

bị đập một nhát vào điện thoại.

Chu Bách Đình ôm bụng cười lăn cười bò, Vương Bồi vừa vội vừa giận lập tức gác máy “cộp” một nhát xuống.

“Cậu…sao cậu lại như thế chứ..Khó nói

thế sao..” Chu Bách Đình dở khóc dở cười bảo, “Bình thường cậu lợi hại

đến thế cơ mà, không phải vữa cãi nhau với người khác sao, thế mà tới

điểm mấu chốt lại không được là thế nào?”

Chính cô cũng không biết rõ cho lắm, cô

luôn cảm thấy tố chất tâm lý mình rất ổn, lúc ấy vừa mới vào học, đại

diện cho sinh viên mới lên phát biểu cô cũng không hồi hộp đến vậy.

“Chuyện như thế…làm sao nói trên điện

thoại được chứ” Vương Bồi nói lấp liếm, “Chắc chắn là phải gặp mặt nói

chuyện rồi, nói trực tiếp mới được” Có trời mới biết được nếu thực sự

tiểu thúc thúc đứng ở trước mặt, cô cũng không biết phải làm thế nào để

nói ra được.

“Vậy thì tối cậu đi tìm chú ấy đi” Chu

Bách Đình dặn dò bảo: ‘Trăm ngàn lần đừng có ngại, chuyện gì à, một

tiếng trống thúc đẩy tinh thần thêm hăng hái, nghĩ mà coi, phải cố gắng

lên, cậu đừng có mà lại ngại gì thêm nữa đấy”

Buổi chiều Vương Bồi dạy xong liền lái xe về Dao Lý…

Cô cũng không dám nói chuyện cùng với Chu Bách Đình nữa.

Lúc về đến nhà thì trời đã tối, trong

nhà dì Tào đang nấu cơm, ra mở cửa cho Vương Bồi, vừa nhìn thấy mặt thì

đã cười tươi như hoa, “Hôm nay đúng là khéo quá, thầy Điền cũng vừa tới”

Vương Bồi nghe thế cũng đứng sững lại, chẳng lẽ đó chính là định mệnh sao?

Cô còn đang ngẩn người trước cửa thì

trong phòng lại chui ra một người, vóc dáng cao ráo, da trắng nõn, xinh

đẹp tới mức người ta không dám nhìn gần nữa. Ngao Du cười hì hì nhìn cô

chào hỏi, “Vương Bồi Bồi à, cô tới rồi à”

Anh ta sao lại giống âm hồn bám theo không tan thế không biết? “Sao anh lại ở chỗ này?” Vương Bồi đứng ở cửa ngơ ngẩn nhìn Ngao Du.

Lúc sáng bị đuổi ra khỏi nhà, Ngao Du còn bực tức cơ mà, Vương Bồi thì

nghĩ chắc hẳn anh ta vẫn còn giận chứ, lại không nghĩ đến anh ta đã hồi

phục nhanh thế, nhanh chân chạy tới Dao Lý này rồi chứ.

“Còn đứng ngốc như thế làm gì, mau vào đi, ở ngoài nóng lắm” Ngao Du

ra dáng chủ nhà, tủm tỉm cười giúp cô xách túi, lại ân cần hỏi, “Dì Tào

đang làm món thịt kho tàu, ăn ngon lắm. Lát nữa cô ăn thử xem, không kém cô đâu nhé”

Vương Bồi không biết nên nói gì cho phải nữa.

Trong phòng ông nội Vương và bà nội đang ngồi trên sofa, còn pha một

ấm trà ngon trên bàn nữa, Bà nội Vương thì trông rất thích thú, chỉ

không thấy bóng dáng Điền Tri Vịnh đâu cả.

“Bồi Bồi cháu đã về rồ