XtGem Forum catalog
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323891

Bình chọn: 9.5.00/10/389 lượt.

h ta…

Điền Tri Vịnh lái xe chầm chậm ra cổng, rất nhanh biến mất trong dòng xe cộ. Vương Bồi đứng ngẩn người trong gió một lát, sau đó mới thất

thểu bước chân về phòng.

“Ngao Du!” Cô đạp một nhát cửa phòng văng ra, hùng hổ vọt vào phòng nhưng không thấy bóng Ngao Du đâu.

Cửa phòng ngủ đóng chặt, hắt ánh sáng ra dưới khe cửa, Vương Bồi hung hăng đẩy mạnh cửa, xoay nắm tay nhưng không mở được, anh ta đã khoá

chặt ở bên trong rồi, “Anh, có ra ngay đây không thì bảo!”

“Tôi không ngốc vậy đâu” Ngao Du trong phòng đắc ý dạt dào, “Nếu ra

ngoài sẽ bị đánh, tôi không muốn tự mình chuốc lấy khổ cực đâu”

Vương Bồi tức quá dậm chân thình thịch, đạp vài cái vào cánh cửa, nhưng Ngao Du cũng không mở cứ ở trong phòng nói vọng ra.

“Anh…đi ra ngay…Tôi cam đoan…sẽ không đánh anh..

“Có trời mới tin” Ngao Du đến gần cánh cửa nhỏ giọng hầm hừ, “Vương Bồi

Bồi, cô bắt nạt tôi, cô tự nghĩ lại mà xem, cô đã bắt nạt tôi thành dạng gì rồi này. Cô vừa mới cắn tôi, tôi còn chưa thèm tính toán với cô đâu

nhé. Tôi…tôi đối với tiểu thúc thúc của cô đã tính cực kỳ lễ phép rồi

đấy. Nếu là trước ấy à, tôi sẽ giận cả đời, một ngụm nuốt chửng hắn cho

coi, nếu không được, nếu không được thì cũng muốn làm cho hắn giống tên

họ Trần kia vậy, làm cho hắn gẫy chân….Thế mà tôi còn mời hắn uống

trà…..tôi đã lễ phép lắm rồi đấy ..”

Vương Bồi lập tức sững sờ, “Trần Cương bị ngã gẫy chân là anh làm phải không?”

Ngao Du im lặng.

“Anh…tên nhóc hỗn láo kia, anh….Anh có phải là người không” Vương Bồi điên lên mất rồi, cô đã sớm biết tên Ngao Du này to gan lớn mật mà,

nhưng tuyệt đối cô không nghĩ tới anh ta thực sự dám làm chuyện này, nếu chuyện này bị người ta phát hiện ra thì chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt

nhốt không ra được.

“Tôi có ngốc thế đâu” Anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt phản đối

lại. Vương Bồi nghe xong bỗng đau hết đầu thấy chuyện khuyên nhủ anh ta

là chuyện ngoài khả năng, đành phải cắn răng hậm hực trở về phòng mình,

định ngày mai sẽ cho anh ta một trận.

Không nghĩ đến ban đêm Ngao Du lại bắt đầu trêu chọc cô.

Buổi tối Vương Bồi đang ngủ ngon lành

thì nghe mơ màng có người đẩy cửa, rồi tiếng Ngao Du làm nũng nghe rõ

mồn một vào tai cô, “Bồi Bồi à, nóng chết rồi, trong phòng không có điều hoà, cô mau mở cửa ra đi..”

Vương Bồi không thèm để ý tới anh ta, xoay người ngủ tiếp.

Anh ta lại tiếp tục lải nhải kêu bên

ngoài, “… Vương Bồi Bồi….Mau mở cửa đi nào…” Một lúc sau, giọng kia mới

dần dần ngừng hẳn, Vương Bồi lúc đó mới vừa lòng thả lỏng người tiếp tục ngủ tiếp.

Cô vặn nhỏ điều hoà xuống, cuộn trong

chăn ngủ, không nghĩ ngợi thêm nhiều. Đến sáng tỉnh dậy cô còn lười

không muốn dậy nữa. Trên người rất ấm áp, lại ngửi thấy mùi hương của

con trai bên cạnh, chân tay cô giống như con bạch tuộc cuốn chặt lấy tay chân anh ta, gác lên người anh ta, đầu chui vào trong ngực anh ta, ngủ

quá ngon lành…

Anh ta…Vương Bồi mở bừng mắt ra, lọt vào tầm mắt là hình ảnh một cậu con trai trẻ trung trong ngực, tóc xù gối

đầu, hai mắt nhắm chặt, lông mi cong dài, bộ dạng trông vô cùng xinh

đẹp.

“Hm..” Hình như thấy Vương Bồi động đậy

Ngao Du lúc này mới động đậy, vươn dài cánh tay ôm cô vào trong lòng,

thậm chí bộ phận mấu chốt của anh ta còn cọ cọ trên người Vương Bồi nữa, trên mặt hiện lên nét thoả mãn, thoải mái vô cùng.

“Ngao Du…”

Vương Bồi bây giờ mới thấy mình đặc biệt đã phụ công dạy dỗ của Thái Hậu, mẹ yêu quý của cô đã phải vất vả bao

nhiêu năm nay mới miễn cưỡng đào tạo cô trở thành thục nữ như thế, nói

chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, vui buồn, tức giận cũng không thể hiện

ra, vậy mà từ lúc có Ngao Du đến thì sau này cô càng ngày càng rống to

hơn nhiều, gần đây lại càng có xu hướng gào thét kinh khủng nữa.

“Hm..” Ngao Du bị tiếng rống như sư tử

của cô thì bừng tỉnh ngay lập tức, lắc lắc đầu, ngây ngốc nhìn cô, rồi

lại nhíu mắt, mất hứng bảo: “Vương Bồi Bồi, mới sáng sớm mà kêu la cái

gì thế, vẫn còn ngủ chưa đủ nè” Nói xong lại nằm vật xuống, cánh tay còn túm nhanh eo Vương Bồi kéo sát lại, lôi cô cũng ngã xuống giường,

“Chúng ta ngủ tiếp một lúc nữa đi nha”

Vương Bồi tức đến nổ mũi lên rồi, đúng

là tên hạ lưu bẩn thỉu, dám lén lên giường cô, lại còn ung dung tự tại

như thế nữa chứ. Cô…cô định nhấc chân lên đạp luôn vào bộ phận chủ chốt

của anh ta, cô muốn phế anh ta luôn!

Nhưng Ngao Du lại thông minh ngăn chân

của cô lại, trông còn tức giận nữa chứ, khuôn mặt đẹp trai lúc đỏ lúc

trắng, trông cực kỳ ấm ức, “Vương Bồi Bồi à, cô cũng thật quá thể đáng.

Tối qua còn ngủ trên người tôi, cô….lại còn cắn tôi….thế mà vừa mới mở

mắt đã trở mặt rồi. Cô…cô…”

“..Anh nói bậy!” Mặt Vương Bồi tái đi

rồi lại đỏ ửng lên, ánh mắt cô len lén nhìn vào ngực Ngao Du, quả nhiên ở đó thấy có một mảng đỏ, nhìn xuống chút nữa….Xuống chút nữa cô càng

không dám nhìn nữa rồi…

Cô chưa bao giờ cùng đàn ông ngủ nên có

biết đâu rằng mình lại có tật xấu như thế. Cho dù…cho dù là sự thật đi

chăng nữa….chuyện này cũng thật kỳ lạ quá đi. Ngao Du tên này…làn da của anh ta sao mà trơn bóng thế, dáng sao đẹp thế, mùi hương tr