
ậy. Trần Cương lúc này thừa dịp lập tức cúi thấp đầu xông ra ngoài, vẻ
mặt đỏ bừng. Chủ nhiệm Hệ thì phụng phịu đứng ở cửa cứ liên tục lắc đầu.
Tới tối Vương Bồi nói chuyện điện thoại
với Ngao Du, liền ấm ức kể cho anh ta nghe chuyện này. Ngao Du ở đầu dây bên kia lập tức rống to: “Thật đúng là đồ vô liêm sỉ, dám mắng cô à,
xem ta đây dạy dỗ ông ta thế nào nhé”
Vương Bồi nghe vậy thì đã hết giận,
nhưng ngày hôm sau cô lại nghe nói Trần Cương ngã cầu thang trong trường bị gãy chân – tên Ngao Du này, không biết đã luyện được lời nói xấu xa
từ lúc nào vậy nữa.
Cuối tháng chín, ông bà nội Vương đã từ
Hoàng Sơn trở về, nghe nói là thu hoạch được khá lớn, vẽ được bức tranh
dài hơn hai thước. Trong điện thoại Điền Tri Vịnh miêu tả phong cảnh rất kỹ, làm tâm trí Vương Bồi sôi sục chỉ hận không thể lái xe đi Dao Lý
đón ngay lập tức được.
Nhưng nhóm học trò lại quá hiếu động,
tìm không thấy giáo viên làm giám khảo, gặp Vương Bồi trẻ tuổi không nói gì nhiều cứ quấn lấy cô, lôi cô vào cùng tham gia. Vương bồi vốn là
người dễ mềm lòng, chịu không nổi sự rủ rê của họ, đành nhận lời.
Hoạt động đêm nay rất náo nhiệt kéo dài
cho tới tận chín giờ mới dứt, Vương Bồi là giáo viên giám khảo, lại bị
các sinh viên lôi kéo vào chụp ảnh lưu niệm, mất vài phút mới rời đi
được. Lúc đến cửa cô lại phát hiện thấy tất cả bọn họ đều ấp úng, lúng
ta lúng túng không chịu đi, toàn bộ đều nhìn về một phía xem, trên mặt
loé lên nét hưng phấn và kích động.
Tình hình thế này sao trông có vẻ quen thuộc thế nhỉ?
Trong lòng Vương Bồi nghi ngờ, cứ theo
dòng người chậm rãi ra cửa, quả nhiên nhìn thấy Ngao Du đứng cạnh cột
đèn đường, vóc dáng cao ráo, da trắng nõn, miệng cười tươi như hoa.
Sao lúc nào anh ta cũng có bộ dạng trông cực kỳ đẹp trai đến thế cơ chứ? Thật đúng là một cậu bé trắng trẻo đẹp trai đến dễ sợ!
“Vương Bồi Bồi….” Ngao Du tủm tỉm cười
vẫy tay về phía cô, cũng không vội vàng chạy tới mà cứ đứng im hiên
ngang một chỗ, khoé miệng nhếch lên cao, trông có vẻ mong ngóng kinh
khủng.
Trong đầu Vương Bồi biết rõ anh ta đang
nghĩ gì, đừng tưởng cô sẽ chạy tới ôm hôn anh ta đâu nhé, tên nhóc này
vốn đã tự kỷ rồi, nếu cô mà tiến lên thực sự thì chắc chắn anh ta lại
càng thêm đắc ý hơn nữa, mà như thế cái miệng của anh ta không biết còn
nói thêm gì đó đẩy cô vào tình trạng không lỗ nào mà chui.
“Cô giáo Vương, người kia…là …bạn trai…của cô à?” Một nữ sinh kích động lên tiếng hỏi.
“Nhìn nhầm rồi đó!” Vương Bồi cắt ngang
lời của cô bé “Đó là họ hàng nhà cô!” Cô nhìn Ngao Du, tên nhóc kia
không nghe thấy lời cô nói, vẫn cứ cười tủm tỉm. Nhưng mà lúc này cũng
đã đi đến gần rồi, chậm rãi thong thả đến trước mặt anh ta, mặt mũi cười tươi như hoa, “Vương Bồi Bồi à, cô có nhớ tôi không?”
Vương Bồi Bồi: “…”
Viện Thái Dương ở gần ngay trước cổng
trường đại học, Vương Bồi đi tới đây cũng không lái xe, vừa cùng Ngao Du đi vào trong vừa cười vừa nói. Một lúc sau Vương Bồi thấy có vẻ không
đúng cho lắm, không phải là về nhà, vậy lát nữa anh ta ngủ đâu bây giờ?
Cô nhịn không được hỏi anh ta, Ngao Du
lại quay nhìn vào cô, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, tựa như mười phần kinh ngạc chuyện Vương Bồi sao lại hỏi câu ngu ngốc thế chứ, “Đương nhiên là ngủ nhà cô rồi, sao lại hỏi làm gì?”
Nói xong anh ta liếc nhìn Vương Bồi một cái, chậm rãi hỏi: “Không lẽ cô còn dấu đàn ông trong nhà hay sao?”
Vương Bồi hít một hơi dài rồi bình tĩnh trở lại.
Nhà Vương Bồi trọ cũng không lớn lắm,
nhưng may cũng có hai phòng, trong phòng khách còn có ghế sopha làm
giường, không giải được chăn đệm nhưng cũng có thể dùng tạm trong vài
tối. Vương Bồi vừa dọn dẹp phòng vừa lải nhải hỏi chuyện anh ta, “Sao
anh lại đến vậy? Chuyện trong nhà anh đã giải quyết xong rồi sao? Anh
định ở trong này không đi sao? Đã có kế hoạch gì chưa…”
Ngao Du cứ nở nụ cười tươi, mặt mũi
trông rất mờ ám, thỉnh thoảng dừng ánh mắt chút, lại ánh lên vẻ sắc bén
làm cho người khác không dám lại gần. Cũng không rõ từ lúc nào, con
người anh ta bỗng trở nên ôn nhu, tuy rằng vẫn là mặt đó, mi đó, ánh mắt đó nhưng lúc cười lại ánh lên nét nhu hoà, một Ngao Du như thế cũng
không làm cho người ta giận dữ lên được.
“Haiz, sao anh lại không nói gì thế?” Vương Bồi xoay người ánh mắt tức giận nhìn anh ta.
Ngao Du bật cười, trông vô cùng đắc ý,
“Vương Bồi Bồi à, cô còn giả vờ không thích tôi nữa. Cô nghe xem, những
lời cô hỏi rất giống như hai vợ chồng đó…”Anh ta rất cao hứng, nghêng
ngang đứng lên, vươn người, vỗ vỗ ngực rồi nhìn Vương Bồi dang hai tay
ra, “Lại đây cho tôi ôm cô một cái”
Vương Bồi lấy ghế ném vào người anh ta.
Điện thoại trong phòng reo vang, Vương
Bồi hung hăng trừng mắt liếc Ngao Du một cái, thờ phì phì đi nghe điện
thoại, nhìn thấy trên màn hình hiện tên, cô liền trợn tròn mắt.
“Bồi Bồi à..” Tiểu thúc thúc của cô ở
đầu dây bên kia gọi tên cô, trong giọng có chút mệt mỏi, lại dường như
có pha chút cười, “Đã ngủ chưa?”
Giọng Vương Bồi lập tức mềm mại hẳn lên, vừa rồi còn cao giọng tức giận với Ngao Du, lúc này thì im lặng, dứ dứ
nắm đấm hướ