
ng phía người trên sopha, trên mặt lập tức đỏ bừng, trừ kêu
lên một tiếng “Tiểu thúc thúc” ra cô cũng không biết nói gì nữa.
“Cô nói chuyện với ai thế?” Khuôn mặt
tuấn tú lập tức hiện ra trước mắt cô, Ngao Du nhíu mày trừng mắt nhìn
cô, trong ánh mắt có chút bất mãn.
Vương Bồi bị anh ta nhìn như thế thì cả
kinh, cuối cùng cũng tỉnh chút, luống cuống lấy tay che điện thoại,
trừng mắt liếc Ngao Du một cái, lại làm động tác hua hua tay, quay người vào trong phòng mình, còn lấy tay khoá chặt cửa phòng lại. Trong phòng
lập tức yên tĩnh, Vương Bồi hít một hơi dài trấn tĩnh sau đó mới đem
điện thoại lại gần, nhẹ giọng trả lời, “Chú à, cháu vẫn chưa ngủ. Chú đã trở lại rồi à?”
“Vừa mới đưa sư phụ sư mẫu về nhà, ta bây giờ đang đứng trước cửa viện Thái Dương đây này..”
Lời nói tiếp theo của Điền Tri Vịnh
Vương Bồi cũng không nghe thấy gì nữa, cô đứng bật dậy, nhìn về phía
Ngao Du hét to: “Ngao Du, không xong rồi, anh trốn chỗ nào đi”
Không khí trong phòng bỗng dưng như đông lại, vì vừa rồi Vương Bồi nhốt anh ta ở ngoài cửa đã đành, Ngao Du ngồi trên ghế sopha đang tức khí, cứ nghiến răng nghiến lợi nghĩ làm cách
nào để trả thù, lại muốn nếu cô nguyện ý hôn anh ta một cái, anh ta….anh ta sẽ tha thứ cho cô, nhưng mà, cô tự dưng…..
“Vương Bồi Bồi, cô cũng đừng quá đáng
thế!” Ngao Du nhấc mông lên, ba bước đã vọt đến trước mặt cô, đoạt lấy
điện thoại trên tay cô, lúc Vương Bồi còn không biết chuyện gì đang xảy
ra thì anh ta đã ném thẳng chiếc điện thoại ra khỏi phòng.
Đang là tầng 10 nha…Cô cũng vừa mới sắm chiếc di động này chưa đến một tháng nha…
Vương Bồi lập tức nổi điên lên rồi, cũng không nhớ rõ chuyện Ngao Du doạ chết người kia, thậm chí cả Điền Tri
Vịnh ở dưới lầu cũng quên mất, cô hét to một tiếng bổ nhào vào người
Ngao Du. Tên khốn này, cô nhất định phải phá nát anh ta, phá nát khuôn
mặt xinh đẹp này, xé rách chiếc miệng xinh đẹp này, đánh không được thì
sẽ cắn anh ta một miếng….
“Vương Bồi Bồi à,..” Ngao Du hổn hển kêu lên, một lát không biết là nên cười hay nên khóc nữa, “Cô rốt cục làm
sao thế, sao cô lại cởi quần áo của tôi, oa…cô cắn ta! Ôi ôi..”
Hai người họ cứ náo loạn ầm ĩ một hồi
mất chừng mười phút cho đến khi có tiếng đập cửa dồn dập truyền tới
Vương Bồi lúc này mới như bừng tỉnh, cúi đầu nhìn toàn thân Ngao Du quần áo hỗn độn mà choáng váng. “Nhanh lên…Mau vào trong phòng!” Vương Bồi cuối cùng mới kịp phản ứng hung hăng lôi Ngao Du dậy lại không biết rằng hơi mạnh tay chút đã làm
cho quần áo hỗn độn của anh ta rách toạch một mảng.
Cô cũng không để ý tới khuôn mặt đen sì của Ngao Du, rất hợp với đám
quần áo rách nát, đẩy nhanh anh ta vào phòng ngủ, vừa đẩy vừa đe doạ:
“Tìm quần áo khác thay đi! Mà này, cấm không được ra đó!”.
Ngao Du cứ lặng im để cô tuỳ ý đẩy mình vào phòng, không nói lấy nửa
câu. Điều này làm cho Vương Bồi cũng hơi chột dạ, nhưng lúc này cô cũng
không để ý, nhanh tay đi thu dọn linh tinh trong phòng khách, nhất là
đôi giày của anh ta đang để trước cửa bỏ vào ngăn tủ, rồi xoay người
nhìn một vòng lượt trong phòng, khi đã chắc chắn không còn lộ gì nữa lúc này mới hít sâu một hơi dài, chầm chậm mở cửa.
Điền Tri Vịnh mang theo mấy chiếc hòm đứng yên lặng trước cửa, trên
mặt có chút cười cười, vẻ mặt đều ôn nhu. Bộ dạng của anh vẫn giống như
trước kia, tựa như mười lăm năm qua không có chút gì đổi thay, không
mập, không hói đầu, mặt sáng sủa, giống y như trước khi rời đi vậy.
“Tiểu thúc thúc…” Vương Bồi trừ gọi tên anh ra như thế thì không biết nói gì nữa.
“Ta mang từ Hoàng Sơn về cho cháu một ít đồ ăn , sợ trời nóng, không
đợi được nên đi suốt một đêm mang về cho cháu đó” Điền Tri Vịnh cười đưa chiếc hòm cho cô, thay giầy vào nhà.
Anh vẫn coi cô như đứa trẻ vậy, giống như nhiều năm trước đây Vương
Bồi còn nhỏ, anh cứ lén mua cho cô ăn, lúc thì kem mùa hè, mùa đông thì
khoai nướng, tất cả đều chỉ muốn cô được vui vẻ. Giáo sư Vương còn đùa
bảo sẽ cho Vương Bồi làm con gái nuôi của anh, nhưng cô thực sự không
muốn.
Vương Bồi mang đồ ăn vào bếp, rót uống một ngụm nước đá mới tỉnh táo
lại chút, chạy nhanh đi pha trà cho Điền Tri Vịnh, “Tiểu thúc thúc à,
sao chú biết con ở đây vậy?”
“Là sư phụ bảo” Điền Tri Vịnh nhìn khắp xung quanh, đánh giá một lượt trong phòng.
Từ nhỏ Vương Bồi cũng không phải là một đứa trẻ yêu lao động, vì thế
trong nhà lúc nào cũng lộn xộn, có hai bộ quần áo vắt vẻo trên ghế, mấy
quyển sách chỏng trơ trên bàn ăn, một bức vẽ chiếc lọ dở dang trên cửa
sổ, bên cạnh còn để màu vẽ và dụng cụ vẽ tranh ngổn ngang, khắp xung
quanh là một vẻ lộn xộn lộ ra nét ấm áp, vẫn như cô gái nhỏ hơi tý gào
khóc của nhiều năm trước.
Vương Bồi hơi xấu hổ thu dọn quần áo trên ghế ném vào máy giặt, rồi
ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, hỏi nhỏ: “Tiểu thúc thúc à, sao chú không
gọi điện cho cháu để cháu dọn dẹp chút” Nếu không thế thì sẽ không phải
lúng túng đến mức vậy – mà trong phòng ngủ, đúng là đang dấu một người
đàn ông nữa.
Cô cứ nghĩ tới Ngao Du mà lòng thấy lo lo, hôm nay anh ta rất ngoan,
rất nghe lời, dù như thế thì