
ên người sao thơm thế, lại ôn nhu ôm lấy cô, cho dù cô có là tên lưu manh đến cỡ nào đi nữa thì cũng ….cũng chỉ là con người bình thường thôi mừ…có đúng vậy không.
Vì thế Vương Bồi lập tức cho là chuyện
bình thường hợp tình hợp lý, giọng vóng lên cao, “Ai cho anh trèo lên
giường của tôi?” Không phải cô đã khoá cửa rồi sao, tên Ngao Du này rốt
cục là vào lúc nào vậy cà?
Quả nhiên anh ta bắt đầu cười ha ha, ngã xuống giường, cười rung ngực, cứ đắc ý đến mức kiêu ngạo nhìn Vương
Bồi, “Chuyện khoá cửa sao làm khó được tôi?” Nói xong anh ta lại xấu
tính tiến đến gần Vương Bồi, đưa tay ôm lấy eo cô, cất giọng nũng nịu,
“Vương Bồi Bồi à, chúng ta cùng ngủ thêm một lúc nữa nhé”
Nhìn bộ dạng đẹp trai chiếm hết cả thân
thể mình. Tên này đúng là tên đáng ghét, cái giọng nheo nhéo phát ngấy,
ai nghe cũng thấy ghê tởm chỉ muốn cho một bạt tai, thế mà đổi lại là
Ngao Du thì lại thấy vẻ hồn nhiên đến thú vị. Vương Bồi giơ cao tay định tát một nhát vào khuôn mặt xinh đẹp kia nhưng không biết sao lại không
nỡ xuống tay.
“Anh…Buông tay ra” Vương Bồi đành hạ tay xuống cắn răng, tức đến bất đắc dĩ hét lên.
Anh ta cứ như mắt điếc tai lòi, còn cố
ra sức dúi đầu vào lòng cô, nũng nịu, “Ngủ một lát nữa đi, tối qua tôi
ngủ nóng chết lên được, Bồi Bồi à, Bồi Bồi à..”
Chuyện này làm cho người ta sống không bằng chết..
Hai người họ cứ trên giường cưỡng ép một hồi mất đến nửa giờ, cuối cùng Vương Bồi mới giãy dụa thoát ra được
nhanh chóng rời giường, nhanh như chớp chạy vào toilet, đã sớm quên tiệt chuyện tối qua anh ta gây ra.
Đến giờ nghỉ trưa Vương Bồi không về
nhà. Cô cảm thấy định lực của mình càng ngày càng kém đến tệ, cứ nói là
háo sắc đi, nhưng đối với người đẹp trai như Ngao Du kia, người thường
cũng không cầm lòng được nữa là. Nhưng cô thì sao giống thế được, trong
lòng cô đã có người thương rồi, cô không thể nào bị tên Ngao Du đẹp trai kia mê hoặc được – cái tên nhóc hỗn xược kia, trừ chuyện làm nũng ra
thì chẳng có gì tốt cả.
Một người đàn ông tốt sẽ không giống anh ta như thế, à mà đàn ông tốt thì chắc chắn không phải suốt ngày ru rú
trong nhà, mà phải học hành tử tế, cố gắng làm việc, duy trì phong độ,
có sự nghiệp, không giống như tên Ngao Du kia cả ngày chỉ biết ăn không
ngồi rồi, chỉ biết có tán gái mà thôi.
Vương Bồi thích là người đàn ông chững
chạc, trưởng thành, lúc cười cũng không phải cứ ngoác mồm ra cười chả
nghĩ gì, lúc giận cũng sẽ không giống anh ta nghiến răng nghiến lợi bộc
phát. Ngao Du tên kia, trừ đẹp trai ra, thì chỉ biết phá rối. Một người
đàn ông ngây thơ như thế, cô không thèm thích đâu nhé!
“Anh ta…cứ ăn mặc như thế mà đi ra sao?” Chu Bách Đình mở to mắt, vừa buồn cười vừa ngạc nhiên hỏi, “Mình còn
nhớ rất rõ, bộ quần áo kia của cậu…hình như là rất mỏng…Chắc không phải
là…”
“Đến cả cúc anh ta còn chưa đóng vào nữa là!” Vương Bồi oán hận nói, “Chỉ thiếu chút thì đã trần truồng như
nhộng mà đi ra rồi, thực sự là…’ Còn không biết xấu hổ nữa.
“Vậy cậu chẳng nhìn thấy hết rồi còn gì” Chu Bách Đình che miệng cười to, ánh mắt còn mang theo nét trêu trọc và chế nhạo, “Dáng người anh ta cũng đẹp nhé, hây da cậu chẳng chiếm hết
tiện nghi rồi đấy thôi, lại được mở rộng tầm mắt nữa nhé..”
Cái cô nàng Chu Bách Đình này nói thế
nào mà lại lạc đề nữa rồi? Cô đang oán hận chưa kịp giải toả đây này,
hơn nữa, thấy được phúc gì chứ – đến cả “tiểu đệ đệ” của anh ta cô cũng
đã nhìn thấy hết rồi, trần truồng cả người thì là gì chứ. Nhưng Vương
Bồi thông minh biết ngậm miệng đúng lúc, cô suýt nữa đã buột mồm nói ra
chuyện này, Chu Bách Đình chưa biết chừng còn nhảy dựng lên ấy chứ, lúc
đó cô còn biết làm gì nữa.
“Sau đó thế nào?’ Chu Bách Đình hỏi,
“Anh ta cứ thế ở lại nhà cậu sao? Mình nói này, không phải là anh ta
thực sự thích cậu đấy chứ? Ở một nơi xa, từ Dao Lý đuổi tới tận đây cũng rất xa nha, không dễ dàng gì. Theo mình thì cậu gật anh ta luôn đi. Cứ
lẳng lặng chấp nhận đi, anh ta đẹp trai như thế, vóc người lại đẹp nữa,
dù sao cậu có bị thiệt gì đâu”
Cái cô nàng mang thai này thật là, sao lại không nói chuyện tử tế lại cứ nói chuyện đâu đâu vậy.
Chu Bách Đình còn cảm giác chủ ý của
mình cực kỳ tuyệt vời vì thế cứ hứng chí lên nói một thôi một hồi, “Mình không phải nói cậu nhé, Bồi Bồi à, cậu vóc dáng cũng xinh đẹp, nhà cửa
đàng hoàng, tương lai sán lạn, mấy năm nay có rất nhiều người theo đuổi
cậu, cậu vẫn chẳng động tĩnh gì cả. Con gái ấy à, chỉ đẹp được một thời
nào đó thôi, cậu đừng có lãng phí tuổi xuân như thế. Giống Ngao Du vậy,
có muốn cũng hiếm, nếu mình chưa kết hôn ý à, thì mình đã nhanh chóng
chiếm lấy rồi. Cột anh ấy vào trước, nói yêu sau đi. Xem gương mình đây
này, cả đời chỉ có một người đàn ông, muốn có thêm cũng không dám.”
Lúc cô nàng nói chuyện, Vương Bồi đều
chịu hết nổi cứ nhìn ngóng ra cửa mãi chỉ sợ Trần Quỳ mà trở về, anh mà
nghe được thì chết chắc.
Cả đời một người đàn ông, không phải
chứ, vẫn là ước mơ xa vời bấy lâu của Vương Bồi đấy thôi. Cả đời chỉ
thích có một người, nắm chặt tay, cùng sống tới già, tựa như chuyện đồ