Snack's 1967
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323861

Bình chọn: 8.5.00/10/386 lượt.

thật sự cũng khác thường lắm, Cứ dựa theo

tính tình của anh ta, lúc này chắc chắn là phải la to tức giận không

phải sao? Cô cố vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng trong phòng ngủ im lặng

đến dễ sợ, tựa như có tiếng bước chân đi đi lại lại, lúc lúc lại dừng

trước cửa phòng – Vương Bồi liếm nhanh đầu lưỡi, uống một ngụm nước

lạnh.

“….Bồi Bồi, Bồi Bồi à!”

Vương Bồi giật nảy mình, chạy nhanh tới chỗ Điền Tri Vịnh nhìn. Anh nghi hoặc nhìn cô, “Cháu sao thế?”

“Không…Không sao, cháu tự dưng thấy….rất hồi hộp..” Vương Bồi lau mặt, hít hít mũi nhỏ giọng bảo.

Điền Tri Vịnh cũng cười cười theo, trong ánh mắt có nét cười ôn hoà.

Anh vốn lúc nào cũng ôn hoà, cũng nhẹ nhàng, lúc nói chuyện bao giờ cũng nhìn người nói, giọng nhẹ nhàng trầm ấm, thân thiết. Một người đàn ông

tao nhã như thế, lúc nào cũng làm cho người khác không nhịn được mà yêu

thích, Vương Bồi chính là thích một người đàn ông như thế.

“Tiểu thúc thúc, chú định ở lại thị xã J này sao?”

“Ừ, cứ tạm thời như thế” Anh cấm chén trà lên nhấp một ngụm, từ từ

trả lời: “Lúc trước có nhờ ba cháu tìm cho, thuê một kho hàng ở vùng

ngoại ô, đang thuê thợ sửa sang”

Thế mà giáo sư Vương nửa lời cũng không thèm nói với Vương Bồi, ông

già này thật quá đáng! Trong lòng Vương Bồi thầm mắng. Thế nhưng tiểu

thúc thúc định ở lại thị xã J này đây mới đúng là tin tốt làm cho lòng

người phấn khởi. Trước kia cô cố gắng theo đuổi anh, đuổi đến học đại

học tận Bắc Kinh, thế mà anh lại ra nước ngoài, vừa đi mà đã mười năm….

“Cháu…” Vương Bồi định nói vài lời chúc mừng bỗng nhìn thấy cửa phòng ngủ mở, Ngao Du xoa mắt, mơ màng từ trong phòng đi ra – cô bỗng chợt

tỉnh giấc mộng.

Nghiêm túc mà nói, Ngao Du cũng không phải là quần áo không nghiêm

chỉnh. Anh ta đã thay quần áo rách kia bằng bộ quần áo lụa rộng thùng

thình tìm được trong tủ của Vương Bồi, không cài cúc, lộ ra một nửa ngực rắn chắc, trắng nõn, hai điểm hồng hồng như ẩn như hiện dưới áo, mặc ở

dưới là chiếc quần ngố hoa trên còn in hình của Winnie the Pooh…

Anh ta cứ thế mà mặc quần áo của cô, lại còn chậm rãi từ phòng cô đi ra nữa, lại còn buồn ngủ mơ màng, cảnh xuân lộ ra hết.

Vương Bồi lúc này chỉ muốn tìm lỗ nào để chui mà thôi.

“À…” Ngao Du dụi dụi mắt, cứ như vừa mới nhìn thấy hai người trong

phòng khách vậy, chậm rãi đi đến gần Vương Bồi, chạm vào cô, rồi ngồi

ghé xuống tay ghế cô ngồi, miệng thì mở to, nhìn Điền Tri Vịnh bảo: “Chú là tiểu thúc thúc phải không, Bồi Bồi đã từng nói với cháu về chú”

Vương Bồi định phản đối thì thấy đầu óc trống rỗng, toàn thân cứng

lại, trừng mắt lớn nhìn Ngao Du chằm chằm, giống như muốn nuốt chửng anh ta vậy.

Ngao Du nhấc chén trà của Vương Bồi lên nhấp một ngụm, rồi đặt xuống, cau mày nhìn cô: “Nước lọc à? Tiểu thúc thúc là người quan trọng như

thế, sao lại không pha trà hả? À…” anh ta vỗ mạnh lên đầu trông như tỉnh ngộ, “Ồ tý anh lại quên, tuần trước không phải trà đã hết rồi sao”

Sau đó anh ta chắp tay hướng Điền Tri Vịnh xin lỗi rối rít, cười hì

hì bảo, “Tiểu thúc thúc, chú đến từ lúc nào vậy, sao không nói trước để

chúng cháu đi đón. A đúng rồi chú đã kết hôn chưa? Khi nào đến nhớ mang

thím đến cho chúng cháu gặp nhé”

Điền Tri Vịnh hơi cười cười, cực kỳ khách khí: “Ta từ nhà tới, thực

ra cũng không có gì, đến đây thăm Bồi Bồi thôi” Lúc nói chuyện anh lại

nhìn sang Vương Bồi, trong mắt tràn đầy ý cười, “Loáng cái mà đã mười

năm rồi, Bồi Bồi bây giờ đã trở thành một cô gái trưởng thành rồi”

Ngao Du cười hì hì, đưa tay ra ôm vai Vương Bồi, “Tiểu thúc thúc à,

tối nay ngủ ở đây đi, bảo Vương Bồi dọn sofa trong phòng khách cho chú

làm giường là được. Khách sạn ngoài kia không thoải mái đâu”

“Cha Bồi Bồi đã sớm tìm phòng ở cho ta rồi, ở ngay gần đây thôi, cạnh hồ công viên” Điền Tri Vịnh uống một ngụm rồi đứng dậy bắt tay Ngao Du, “Bây giờ cũng đã muộn, ngày khác ta sẽ đến thăm Bồi Bồi vậy”

Ngao Du cực chân thành bảo: “Tạm biệt chú” Nói xong còn vẫy vẫy tay, nhưng không đứng dậy tiễn.

Chờ Điền Tri Vịnh ra tới cửa, Vương Bồi lúc này mới đứng phắt từ trên ghế lên, đẩy mạnh Ngao Du ra, nhảy hai, ba bước đã tới cửa mở cửa, sau

đó đi giày đưa anh xuống lầu.

Dọc đường đi, Vương Bồi định mở miệng giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chuyện mới xảy ra thật quỷ dị, trong đầu Vương Bồi cứ

ong ong, cô không biết phải giải thích như thế nào nữa.

Đợi Điền Tri Vịnh bước lên xe, cô mới ấp úng bảo: “Tiểu thúc thúc à….cháu…cháu….chuyện vừa rồi….không phải như thế…”

“Ta biết” Điền Tri Vịnh xoay người nhìn cô, khoé mắt ánh lên cười

cười, “Tên nhóc kia…Mặt thì nghiêm túc nhưng thật ra đang cười trộm đó”

Chú biết! Chú có thể nhìn thấy! Lòng Vương Bồi lập tức thả lỏng.

“Tuy nó chỉ là đùa, ” Sắc mặt Điền Tri Vịnh bỗng dưng nghiêm lại,

nhìn về phía cô bảo: “Nhưng mà, ta có thể nhìn thấy nó thực sự để ý tới

cháu”

Vương Bồi: “…Không phải đâu..” tên nhóc hỗn xược Ngao Du kia, anh ta

chỉ chỉ là…chỉ là một đứa trẻ con, không biết gì, vừa vô sỉ vừa linh

tinh, anh ta chắc chắn sẽ không thích một người nào thực sự đâu. Hơn

nữa, cô cũng đâu có thích an