
gái có phải xinh như công chúa không”
“Cô ấy xinh vậy, cả nhà cô ấy xinh đẹp
là chuyện thường” Ngao Du ở đầu dây bên kia hừ một tiếng phản bác, “Cô
nếu muốn có một đứa con xinh đẹp ấy à, sau này….đợi khi nào chúng mình
cùng sinh con…đảm bảo con nhà mình còn xinh đẹp gấp mấy lần con nhà họ
ấy chứ”
Vương Bồi đã quen với cách đùa của tên
này rồi nên lúc này cũng không nổi nóng mắng người, mới “hừm” một tiếng
với anh ta rồi hỏi dò, “Vậy….anh có khoẻ không, mọi việc thế nào rồi?”
“Không sao” giọng Ngao Du rầu rĩ, “Haiz, thực ra thì ta cũng không có chuyện gì, chẳng qua là đang kéo hai người”
“Gì cơ?” Lòng Vương Bồi bồn chồn lo
lắng, “Hây da, ai bảo anh cứ mạnh tay mạnh chân lắm, còn lôi kéo gì thế, đừng có làm người ta bị thương đó. Có chuyện gì nhớ tìm cảnh sát nhé”
“Cảnh sát cũng kệ chuyện này thôi”
“Sao cảnh sát lại kệ chuyện này vậy”
Vương Bồi hét lên, “Cho dù là mâu thuẫn anh em thì cũng không thể động
chân tay. Sinh lắm chuyện đấy, còn đánh nhau nữa đó”
“Còn có thể làm gì được, miễn bàn đi”
Ngao Du nói giọng nhẹ nhàng bâng quơ, “Ta đều quen rồi, haiz, không thèm nghe cô nói nữa, mệt lắm, đừng có lôi ta vào uống rượu nhé” Nói xong
anh ta cúp máy luôn.
Miễn…bàn.
Không phải chuyện tranh đấu trong gia
đình bình thường rồi, tám chín phần là xã hội đen rồi. Chẳng trách Ngao
Du lại có thân thủ như thế, thì ra là do huấn luyện trong đao kiếm mà ra vậy!
Nhưng sao mà đầu óc của anh ta chậm lớn vậy thế hả? Sau khi khai giảng, Ngao Du gọi điện
thoại tới ba mươi cuộc, không có chuyện gì thì cứ nấu cháo điện thoại
với Vương Bồi, tối nào cũng nói chuyện đến hơn mười một giờ, so với
người già còn dài dòng chán. Trong những lúc đó, thỉnh thoảng anh ta còn tự mình đa tình, không có chuyện gì thì hỏi Vương Bồi: “Cô có phải rất
nhớ tôi không? Cô nói một câu thôi, chỉ cần một câu thôi là tôi sẽ trở
về ngay lập tức”
Vương Bồi: “…”
Trong lúc đó Vương Bồi và giáo viên phụ
đạo Trần Cương còn làm ầm ĩ một trận. Ngày đó là cô đi lập danh sách
sinh viên mới nhập trường, lúc sắp đến cửa văn phòng thì bỗng nghe thấy
tiếng Trần Cương mắng người, “…..Mẹ nó chứ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần
chuồng, có cái gì hay chứ, dám mách lẻo lão đây, lần này nếu làm lão đây mất việc lão đây chắc sẽ cho cô ta một trận cho biết tay”
Vương Bồi còn chưa định thần được là lão ta đang mắng mình, định đẩy cửa bước vào thì lại nghe thấy tiếng một
giáo viên phụ đạo khác tên là Thẩm Tâm Mi khuyên nhủ: “Anh đừng có nói
linh tinh, Vương Bồi không phải loại người như thế”
“Đã cắn người còn không bằng con chó! Cô nói cô ta là người thực sự thành thật sao? Mẹ nó chứ, Lão đây thấy rõ
con mẹ này chỉ càng giả vờ ngây thơ lại càng là con **___” (Cái này là do tác giả nhé, không phải tớ)
Vương Bồi đẩy mạnh cánh cửa ra, trừng
mắt nhìn Trần Cương, cất giọng lạnh lùng hỏi: “Một người lớn, nói xấu
người khác sau lưng thì còn ra thể thống gì? Nếu có gì ông cứ trực tiếp
hỏi tôi, tôi thực ra đang muốn tìm hiểu xem là có chuyện gì đây, tôi đã
làm chuyện gì đến nỗi mà bị người mắng chửi bẩn thỉu như thế. Loại miệng thô tục, không biết, người ta còn tưởng là rác rưởi”
Thẩm Tâm Mi chạy vội tới hoà giải, cố
cười cười: “Vương Bồi à, cô đừng giận, Trần Cương này chỉ to mồm thôi,
thực ra không có ý gì đâu”
Trần Cương ngậm chặt miệng lại không nói gì, ánh mắt trốn tránh, sắc mặt cực kỳ ngượng ngùng.
“Cơm có thể ăn bậy, nhưng mồm cũng không thể nói lung tung” Vương Bồi không phải là người luôn nhẫn nhịn, nhưng
cô được giáo sư Vương chân truyền, bình thường thì vô cùng nhã nhặn lịch sự, thật thà, chỉ khi nào chọc vào cô mới bùng nổ, không phải chỉ cần
có hai câu là làm cô nguôi giận được.
“Bản thân ông ta vui sướng tôi dựa vào
cái gì phải nhịn. Nói thẳng ra tôi không làm chuyện gì cả, mà nếu tôi có nói thực đi chăng nữa, nếu chính ông ta không gây chuyện thì sao lại có người túm được đuôi mình chứ?”
Lúc vừa mới tới cửa trong đầu Vương Bồi
đã hiểu ra, sau khi khai giảng lúc ở văn phòng thông báo xử phạt Trần
Cương bị lỗi nặng, nguyên nhân chính là nâng điểm cho sinh viên, bị
người khác tới tận trường tố cáo. Vương Bồi lập tức nghĩ đến lúc nghỉ hè có gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm nói chuyện này, chuyện Trần Cương
chửi ầm ĩ lên cũng chính là vì chuyện này cho nên mới hận cô thấu xương.
Vương Bồi rất hiểu nghệ thuật cãi nhau,
giọng không phải cứ nhất định cao vút lên nhưng khí thế thì phải lớn,
phải bắt được trọng điểm, tuyệt đối không được nói tục, nếu không sẽ tự
hạ thấp bản thân mình. Cô chỉ lạnh lùng trừng mắt, hơn nữa còn có chút
cười giễu, điều này càng làm cho người không phân biệt được tốt xấu gì
lại thêm chột dạ.
Mặc dù Trần Cương bắt đầu ấp úng nói
không nên lời, Vương Bồi cũng không đi, cứ chậm rãi kéo ghế ngồi trước
cửa, không cho ông ta ra khỏi cửa. Chỉ một lúc sau đồng nghiệp ở phòng
bên cũng bắt đầu nghe thấy, thì thầm to nhỏ, mặt Vương Bồi vẫn không
đổi, còn chậm rãi rót chén trà nhấp giọng.
Vẫn cố chờ cho đến lúc chủ nhiệm Hệ nghe thấy mà tới giảng hoà, lúc này Vương Bồi mới nể mặt cô mà từ từ đứng
d