Polaroid
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323790

Bình chọn: 8.00/10/379 lượt.

ơn có phải là quá kích thích mạo hiểm không nhỉ. Nếu

là cô cũng không dám đi cùng ông nội nữa.

Vương Bồi nhanh chóng chuyển đề tài, cứ sợ ông nội hứng lên lôi kéo cô theo cùng thì gay. Không nói Hoàng Sơn, kể cả đi Lư Sơn cô cũng

không dám.

“Bà nội à, cháu nói cho bà nghe, tên Ngao Du kia rất đẹp trai,

cháu không thể so với anh ấy được” Cô nghĩ rồi nhanh tay lấy di động ra, cho bà nội xem bức ảnh Ngao Du trong máy, “Bà xem này, rất đẹp trai

phải không, đẹp như yêu tinh đó”

“Cháu sao lại nói như thế chứ” Bà nội cười oán trách, cố lấy

kính trong ngăn kéo ra đeo vào, cầm lấy điện thoại nhìn kỹ, giọng thì

chậc chậc: “Ôi chao đúng là đẹp trai thật, rất giống thần tiên. Sao lại

không đưa về để bà xem xem..”

Ông nội cũng lại gần ngó xem, rồi phát biểu vài câu khen ngợi.

Lúc ăn cơm Vương Bồi nhớ tới chuyện Chu Tích Quân nhờ vả, mới

trịnh trọng nói với giáo sư Vương chuyện này, còn cố ý tâng bốc nhân

phẩm Chu Tích Quân lên, lúc nói thấy Thái Hậu cứ nhìn cô chằm chằm ánh

mắt còn lộ ra nét quái dị.

Nếu là chuyện con gái nhờ vả thì giáo sư Vương cũng dễ dàng đáp ứng ngay, đến cả ông nội cũng cười ha hả bảo: “Lúc ta ở Côn Minh cũng

vẽ mấy bức, khi nào đem về sẽ đưa cho Tiểu Chu” Những lời của ông nội

nói cũng có trọng lượng hơn nhiều so với giáo sư Vương, Vương Bồi vội

vàng gọi điện thoại ngay cho Chu Tích Quân bảo yên tâm.

Tối Vương Bồi ngủ không được, cứ lăn qua lộn lại trên giường,

lúc lúc lại lấy điện thoại ra xem, vẫn không thấy có tin tức gì của Ngao Du. Tên nhóc hỗn đản kia, thật đúng là chả biết điều tý nào cả.

Càng nghĩ Vương Bồi càng tức, liền gọi trực tiếp cho anh ta

nhưng mà đầu dây bên kia cũng không có tín hiệu gì. Vương Bồi càng tức

lên rồi, lập tức nhắn tin gửi đi. “Ngao Du anh được lắm, nếu tối hôm nay anh không gọi điện lại cho tôi, sau này anh đừng có gọi tới đây nữa

nhé”

Sau đó cô tắt máy đi ngủ luôn. Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy khởi động

máy thì thấy một loạt tin nhắn gửi tới, lúc mở ra xem thì thấy toàn là

tin nhắn của Ngao Du. Cô còn chưa kịp xem thì đã chuông điện thoại đã

reo. Ngao Du đầu dây bên kia hét rõ to: “Vương Bồi Bồi, cô có phải là

người ngốc không đấy, sao chỉ số thông minh của cô lại thấp đến vậy hả?”

Tên hỗn xược này dám khinh thường chỉ số thông minh của cô thế cơ à, cô…cô…nhưng mà trong lúc tức hộc máu thì cô lúc này lại chẳng mắng trả được một lời nào cả. Ngay chính cô cũng đều

không rõ tối qua sao cô lại làm chuyện ngu ngốc đến vậy cơ chứ? Đúng là ở lâu một chỗ cùng Ngao Du cho nên cả chỉ số thông minh cũng bị anh ta

kéo thấp xuống rồi hay sao?

Cô tức quá hét to vào điện thoại, “Anh

to gan quá ha, dám mắng tôi nữa cơ à. Chính anh thích chơi thì cứ việc

chơi đi nhé, tôi đây không thèm để ý tới anh nữa đâu” Nói xong thì cúp

máy luôn. Chỉ trong vòng nửa giây sau lại có tiếng chuông réo, đúng là

tiếng Ngao Du đang giận dữ mắng “Vương Bồi Bồi, cô cô..”

“Đừng có cô cô gì nhá” Vương Bồi vui

sướng hướng vào điện thoại bảo “Anh rốt cục là có chuyện gì vậy hả?

Không thèm nói một câu thì đã đi, tôi mắng anh là còn khách khí đó. Hôm

nay Thái Hậu hỏi anh đó, bà nội tôi còn khen anh có bộ dạng thực lãng…à

không, thực đẹp trai nữa kìa”

Quả nhiên Ngao Du cực kỳ cao hứng, giọng nói khó kìm nén sự đắc ý, “Tất nhiên rồi, mắt bà nội cô quả là tốt quá. À, đợi ta giải quyết xong mọi chuyện bên này rồi thì sẽ trở về thăm dì

Bành. Ta nhớ dì quá ha” Chậc, chậc, sao mà thân thiết đến kinh khủng thế không biết, nếu giáo sư Vương mà nghe được ý à thì chắc chắn sẽ tìm anh ta đánh nhau cho coi.

Thế mà anh ta vẫn chưa nói có chuyện gì

xảy ra, Vương Bồi nghĩ ngợi một lúc cũng không dám hỏi lại. Nếu nói được thì Ngao Du tên kia đã sớm nói cho cô nghe hết mọi chuyện rồi. Xem tên

nhóc kia ra tay hào phóng, khí chất hơn người, tám chín phần là xuất

thân trong gia đình danh giá. Gia đình danh giá, không phải trên báo chí vẫn thường nói hay sao, không chừng lúc này đúng là đang tranh giành

đoạt lợi ấy chứ.

Vương Bồi thong thả nghĩ ngợi.

Lúc cô xuống lầu thì thấy Thái Hậu và

giáo sư Vương đang ở trong sân tập Thái Cực quyền, vì vậy cũng đi tới

gần nhìn hai người tập hai mươi tư thế, đánh bốn mươi tám thế, đợi chờ

đến phát chán. Bưng chén trà của Thái Hậu nhấp một ngụm tủm tỉm bảo:

“Thái Hậu à, Ngao thiếu gia bảo là rất nhớ người đó”

Động tác giáo sư Vương chợt dừng, đưa

ánh mắt chậm chạp liếc Vương Bồi một cái. Vương Bồi cười hì hì, Thái Hậu đứng xa chỉ tay cảnh cáo cô, xem thường. Vương Bồi cười nịnh nọt bảo:

‘Thái Hậu à, giáo sư Vương sắp sửa xuất ngoại hơn nửa năm rồi, người nên cẩn thận hơn đó. Các cô gái Hàn Quốc một đám kia rất nhiều công phu

kinh người đó”

Thái Hậu chậm rãi đi tới bên giáo sư

Vương ngồi xuống, nhấc bát trà Tam Tài lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi

bảo: “Mẹ biết rồi” Bà nhìn sang giáo sư Vương cười cười, ánh mắt bỗng

trở nên ôn hoà hẳn lên, “Mẹ cũng cùng đi”

“A…” Vương Bồi bắt chước Thái Hậu cũng nhấc chén trà lên định uống nghe thấy nói thế bỗng ngây ngẩn cả người, “Mẹ cũng đi ư?”

Thái Hậu điểm nhẹ vào trán cô nhỏ giọng mắng “Con