
ợc một cái mang về làm thành gia truyền
mới được!
Ngao Du không chút suy nghĩ nói: “Lấy từ trên trời xuống” Trong rừng lại có tiếng chim kêu yếu ớt, mọi người lúc này mới trợn tròn mắt kinh ngạc.
Chu Tích Quân vốn đang uống nước bỗng sặc phun ra một ngụm to văng vào mặt Cảnh Thích.
Còn vẻ mặt của Cửu Tử và Ngả Đông thì
bắt đầu kích động đứng dậy, lập tức quỳ rạp xuống hướng Ngao Du cung
kính vái lạy, dập đầu. Ngao Du đại gia thì không thèm để ý hướng họ phẩy ta, một chút áy náy cũng không có.
Vương Bồi thì tức lên rồi, tên nhóc này hơi quá đáng đấy, sao lại có thể gạt người anh em dân tộc thiểu số như vậy chứ!
Cô đưa tay ra kéo tai anh ta, làm Ngao
Du bỗng “oa oa” kêu to, Cửu Tử và Ngả Đông thì sợ quá, vội xông lên hoà
giải, nói chuyện luyên thuyên, đến cả nửa câu cô cũng chẳng hiểu gì. Tuy trên đường đi không gặp kích thích mạo hiểm gì nhưng ai ai cũng đều vô cùng vui vẻ, hơn thế Vương
Bồi còn cảm thấy dường như Ngao Du so với trước có vẻ trưởng thành hơn
rất nhiều – mặc dù thỉnh thoảng trông cũng hơi ngốc nghếch mơ hồ, đôi
lúc nói chuyện lại có chút kỳ quái mà buồn cười, nhưng dù sao anh ta
cũng đã chủ động biết quan tâm đến người khác. Chuyện này xem ra là tiến bộ rất lớn không phải sao?
Giữa trưa hôm sau, cả nhóm mới ra khỏi cánh rừng, tập trung
ngoài bìa rừng tại một thôn nhỏ, hăng hái ăn uống những đồ mới. Cảnh
Thích và Từ Khiết tạ ơn cả nhóm đã cứu mạng bằng chén rượu mời. Nhưng
một lúc sau ai ai cũng đều uống rất nhiều, đến cả Từ Khiết là người bị
thương cũng hăng hái cạn chén, nói cũng nói không nên lời nữa.
Mọi người ai cũng vứt hết mọi nỗi phiền muộn bực mình đi hết,
sáng hôm sau thức dậy thì tán chuyện ầm ĩ, mới biết rõ xe của họ đều để ở trong cùng một thôn, vẫn cùng chung một đường trở về nên ai nấy đều
cùng bật cười ha hả.
Nhưng Cửu Tử và Tiểu Mã Câu đều phải quay trở về trong rừng,
mọi người ai cũng luyến tiếc không thôi. Nhất là Cửu Tử, tuy mới ở cùng
mọi người có ba ngày nhưng cậu bé này tính tình hoạt bát nhanh nhẹn đều
làm cho ai ai cũng rất thích. Cửu Tử cũng vốn là một cậu bé biết điều,
vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước mặt Ngao Du yên lặng hành lễ, hướng họ
vẫy vẫy tay chia tay, sau đó nắm Tiểu Mã Câu đi vào trong rừng. Nhanh
chóng đã biến mất trong đám rừng cây rậm rạp.
Ngả Đông tìm được một chiếc máy kéo trong thôn, mọi người ai
cũng leo lên ngồi trên chiếc ghế nhỏ rất vui vẻ trở về. Đợi đến thôn
phía trên mông người nào người nấy đã ê ẩm, hai đùi thì nhũn ra như con
chi chi.
Cảnh Thích và Từ Khiết xuống xe trước, chiếc máy kéo lại tiếp
tục đi tiếp rồi tất cả đều trở lại khách sạn trước. Cách thời gian ước
định với lão Trương còn hai ngày nữa, nên ai ai cũng không vội, quyết
định ở lại trấn trên nghỉ ngơi thêm nửa ngày nữa, nếu còn có tinh lực
thì lại đi tới thôn gần bên ngắm cảnh.
Tới tối thì Cảnh Thích và Từ Khiết cũng tìm tới đây, thái độ
thì vô cùng nghiêm túc, hỏi ra mới biết được thì ra Trương Mậu Lâm và
Trần Kỳ Trúc hai người đó đến giờ vẫn chưa trở về.
Đoàn của họ vốn có người bị thương lại thêm đi đường vòng nữa,
tính ra là đi khá chậm, nếu theo tình hình bình thường suy đoán thì nhóm Trương Mậu Lâm ít nhất cũng phải rời núi sớm trước một ngày mới đúng,
sao lại kéo dài vậy, đến giờ vẫn còn chưa quay trở về. Chẳng lẽ trên
đường đã xảy ra biến cố gì rồi? Trong lòng ai cũng nghĩ vậy, nhưng cũng
không có ai nói gì.
Tuy ấn tượng của mọi người với hai người kia không tốt cho lắm
nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì cũng không thể khoanh tay mà làm
ngơ được. Nghĩ một hồi cuối cùng Chu Tích Quân thở dài nói: “Chỉ còn
cách đi báo công an thôi” Họ vốn không phải là những người làm công
chuyên nghiệp, hơn nữa chỉ vì dựa vào cảm tình mà nói cũng không phải vì hai người như thế mà quay trở lại trong rừng một lần nữa. Nếu có khả
năng để làm thì chỉ còn cách đó là báo công an mà thôi.
Sau đó nhóm họ và Cảnh Thích chào tạm biệt, hơn nữa nếu có tin
tức của nhóm Trương Mậu Lâm thì Cảnh Thích nhớ báo tin một tiếng là
được. Nhưng cho đến mãi lúc nhóm Vương Bồi trở lại thị xã J cũng không
nghe thấy tin tức gì của nhóm Trương Mậu Lâm cả – đấy là chuyện sau này.
Chân bị thương của Chu Tích Quân cơ bản đã khỏi hẳn, vì vậy
nhóm bốn người họ ở lại thôn Thổ Gia gần bên đi dạo một vòng, cảm thụ
phong cảnh khác nhau của Miêu tộc và Động tộc. Đến ngày thứ ba họ cùng
đi đến trấn nhỏ trên tập hợp với lão Trương.
Lúc tập hợp cả đoàn xe thiếu mất hai người là lão Ngô và Đổng
Thiến. Lão Trương cứ nhắc tới hai người họ là phát bực, vừa mất hứng vừa oán giận. Thì ra là hai người này chịu không nổi đơn độc và chán nản
nên mấy ngày trước đã rời khỏi nhóm trở về thị xã J rồi, càng quá đáng
hơn nữa là họ dám giữ lại xe của Chu Tích Quân nữa chứ.
Thế mà Chu Tích Quân thì lại vô cùng cao hứng, đứng dậy an ủi
lão Trương: “Được lắm, như vậy càng tốt, trở về chúng ta cũng rộng rãi
hơn nhiều.”
Lúc trở lại thị xã J thì ai nấy cũng đều mệt mỏi cả, có vẻ như
là rời nhà đã lâu, có vẻ như là còn rất nhiều việc phải làm, vì thế
trong vòng một đêm ai nấy đề