
ảo, nhưng rõ ràng là một người đàn ông không hơn
không kém – thế mà anh ta còn giả vờ giả vịt cãi nữa chứ.
…
“Hai người họ sao lại làm loạn nữa rồi?” Chu Tích Quân ngồi dưới đất
nghe thấy tiếng động náo loạn vang từ xa truyền tới, nhịn không được
cười khổ hỏi.
Lô Lâm liền cười, “Chuyện này không phải quá bình thường hay sao?”
Sau sự kiện Phượng Hoàng, Vương Bồi giận mất nửa giờ không thèm nhìn đến Ngao Du. Cô vẫn còn giận nói với Lô
Lâm, “Cậu nói xem….anh ta…đúng là tên xấu xa…tự dưng vẽ người..lừa gạt
mình…tức chết..”
Lô Lâm vẫn mỉm cười nhìn cô, cũng không
lên tiếng an ủi. Vương Bồi oán giận xong rồi thì cũng ổn, bỗng lại cảm
thấy quá buồn cười, ôm bụng bảo, “Mình cả ngày bên anh ta, chỉ số thông
minh lại bị hạ thấp nữa rồi. Khi nào trở về, nhà Vương giáo sư chúng
mình thế nào bây giờ, ây da, đây là nhà của bản cô nương nha, sao mà lại tìm nhầm vào cửa nhà của mình thế không biết” Vương giáo sư chắc chắn
sẽ chê cười cô cho mà xem.
“Không phải như thế rất tốt hay sao” Lô
Lâm cười bảo, “Trước kia trông cậu rất lão luyện thành thục, giờ đã cười nhiều hơn rồi, rất phù hợp với tuổi đấy thôi”
“Mình đã hai mươi sáu rồi, tỷ tỷ à” Nhưng mà cô đã bị Ngao Du kéo xuống chỉ còn mười sáu tuổi đấy thôi.
“Hai mươi sáu tuổi thục nữ, và bên kia
còn có mười sáu tuổi thiếu niên đang chờ cô an ủi đấy” Lô Lâm cười cô
rồi đẩy đẩy bảo” Nếu cậu mà không đi khuyên anh ấy, anh ấy cứ phụng phịu hờn dỗi mãi đó”
Tên Ngao Du kia còn dám giận nữa cơ à,
Vương Bồi nghĩ ngợi chút thấy cũng bối rối, anh ta còn giận chờ cô đến
xin lỗi nữa chứ, thật đúng là chả ra làm sao cả. Nếu thực sự cô mà không để ý tới anh ta chắc lát nữa biết đâu anh ta lại còn bày ra bộ dạng tội nghiệp bị người bắt nạt nữa cũng chưa biết chừng.
Vương Bồi nghĩ vậy thì ăn nhanh chóng
rồi sẽ đi khuyên bảo cái tên không biết lý lẽ kia để anh ta trở lại bình thường. Nếu không làm như thế mà để cho anh ta tức quá lên thì…Vương
Bồi không biết kết cục chuyện gì xảy ra nữa.
Cô chầm chậm đi tới chỗ anh ta, trong
mắt Ngao Du ánh lên nét sáng ngời, nhưng rồi anh ta lại nhanh chóng đè
lại cố chừa bản mặt giận dỗi ra, môi mím chặt, lông mi cụp xuống, trông
vừa ảo não vừa thương tâm. Vương Bồi đi đến bên anh ta, không nói gì,
lấy tay xoa xoa nhẹ trên đỉnh đầu anh ta bảo: “Đừng làm loạn nữa đi”
Ngao Du định há mồm giải thích gì đó nhưng không hiểu sao lại không nói gì, gật gật đầu.
Do Chu Tích Quân cưỡi ngựa nên họ cũng
không tiện đi đường núi, cứ phải lòng vòng trong rừng, cũng bỏ qua
chuyện dừng lại trong thôn theo kế hoạch, tối chỉ có dừng chân dựng lều
nghỉ trong rừng.
Đây cũng không phải lần đầu tiên ngủ
trong rừng, ai nấy đều vô cùng thành thạo, dựng lều đều do một tay Ngao
Du phụ trách, Cửu Tử thì đi săn thú gần bên, Ngả Đông thì nhóm lửa,
Vương Bồi và Lô Lâm cùng hỗ trợ đun nước, nấu canh. Nửa tiếng trôi qua,
Cửu Tử vẫn chưa trở về, Vương Bồi đã nhịn không được bắt đầu lo lắng,
trời cũng nhanh tối, trong rừng cây không biết….
Trong lúc cô còn đang tưởng tượng linh
tinh thì Cửu Tử đã trở về, trên tay mang một con thỏ đã chết, thở hổn
hển bảo: “Có….hai người…ngã ở đằng kia…” Cậu vội vàng kể chuyện mà càng
nghe thì lại càng không rõ là chuyện gì. Nhưng ai cũng hiểu rõ ý của cậu nên cùng họp lại bàn bạc, bảo Ngả Đông đi cùng cậu mang người trở về.
Cũng chưa đầy mời phút sau thì họ đã
cõng người trở lại, là một nam, một nữ, Vương Bồi chạy nhanh tới nhìn
thì thấy rõ ràng đó là Cảnh Thích và Từ Khiết.
“Sao vậy? Làm sao mà còn lại hai người thôi, thế còn hai người kia đâu?” Lô Lâm hỏi nhỏ.
Cảnh Thích hấp háy mắt mở ra, giọng yếu
ớt bảo: “Cảm ơn mọi người, khụ khụ…” vừa nói thì lại ho khù khụ một
trận, mà ho mãi không dừng được. Ngả Đông nhíu mày bảo: “Bị cảm rồi” Nói xong anh ta lấy từ trong túi ra mấy chiếc lá cây, đắn đo nhét thẳng vào mồm Cảnh Thích lạnh lùng nói: “Nhai đi”
Vương Bồi cũng nhịn không được sờ sờ yết hầu của mình, xem ra lần trước cô có thể uống canh thịt thuốc cũng vẫn
phải nhờ cả vào Ngao Du.
Đợi Cảnh Thích vất vả hồi phục chút mới
chậm rãi kể cho mọi người mọi chuyện xảy ra nghe. Hoá ra hôm họ rời khỏi thì vẫn cứ tiến hướng nam đi, kết cục tới chiều hôm đó chân Từ Khiết
bắt đầu sưng to. Lúc đầu chỉ hơi đau nhức chút, còn cố mà đi được, nhưng tới sáng ngày hôm sau thì cổ chân bắt đầu sưng to hơn, cơ bản là không
thể đi nổi nữa, chỉ có thể dựa vào ai đó đi mà thôi.
Hôm đó mới đi được nửa giờ, Trần Kỳ Trúc bắt đầu chịu không nổi, oán thầm Từ khiết đã liên luỵ đến họ, lại oán
giận bảo nếu cứ như thế này họ cũng không thể nào đi ra khỏi vùng núi
này được. Sau đó thì cô ta và Trương Mậu Lâm liền….
“Sau đó họ lén đi mất, lại còn mang theo hơn một nửa thức ăn, nước uống” Mặt Từ Khiết bình tĩnh, chậm rãi nói,
sắc mặt lạnh nhạt giống như là đang nói chuyện về người khác vậy. Bộ
dạng của cô nàng so với Cảnh Thích còn chật vật hơn nhiều, toàn bộ mắt
cá chân bên trái và bàn chân đều sưng rất to, thậm chí mặt mũi còn có
chút phù, tóc rối loạn nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên nghị.
“Một đường này đều do Cảnh T