
u cố trở về, chỉ dám nghỉ chân hai lần.
Nhìn thấy ánh đèn quen thuộc ven đường, Vương Bồi cũng thoải
mái hơn nhiều. Đến lúc xuống xe, Ngao Du cũng không đi cùng cô trở về
nhà. Anh ta đi gọi điện thoại bảo rằng có bạn xảy ra chuyện muốn anh ta
đi giúp, nói xong thì vội vã đi mất.
Từ lúc Ngao Du đến, Vương Bồi không phải một hai lần to tiếng
đuổi anh ta đi, thế mà hiện giờ trơ mắt nhìn anh ta lái xe đi dần dần
biến mất trước tầm mắt của cô thì bỗng dưng cô lại có cảm giác gì đó mất mát.
Dường như cô đã quen có một người luôn ở bên cạnh mình to tiếng huyên náo rồi, nói thì vừa ngây thơ vừa buồn cười, cái gì cũng cho mình là đúng, hoặc lúc nào cũng muốn người khác khen ngợi mình, thỉnh thoảng lại còn động tay động chân đánh lén nữa, nhưng dù vậy cũng tuyệt đối
không quá hạ lưu và quá phận…
Vậy mà anh ta tự dưng nói đi – thì đi luôn sao? Trước đó đến cả nói trước cũng không nói, để người khác chuẩn bị tâm lý trước cũng
không, thật sự là – hơi quá đáng đấy!
Tối Vương Bồi nghỉ ở nhà trọ Mùa Xuân tại thị xã J, mở cửa sổ,
ngồi trên giường sạch cảm thấy thư thái. Gió đêm khá lớn, cô nằm trên
giường nhìn xuyên qua cửa sổ ra ngoài xem cảnh đêm, phía xa ánh đèn nê
ông lóng lánh chói mắt, gần đó có tiếng ai hô hào truyền tới, trong đêm
yên tĩnh có chút phá màn đêm trong trẻo lạnh lùng.
Cô không thèm lo lắng nghĩ đến Ngao Du xảy ra chuyện gì đâu! Vương Bồi chui vào trong gối lo âu nghĩ ngợi.
Vương Bồi mua khá nhiều đặc sản ở Tương Tây, gói thành mấy gói
to mang về. Giáo sư Vương và Thái Hậu cũng đã trở về rồi, lúc Vương Bồi
mở cửa cô đã nghe thấy giọng hai người đang hát hí khúc, một người kéo
đàn nhị, một người đánh đàn tỳ bà, cứ y y nha nha, hừ hừ ha ha, xem ra
là vô cùng vui vẻ.
“Đã về rồi à” Thái hậu liếc cô một cái đến cả một chút nhung
nhớ cũng không có. Vương Bồi tức lên rồi, ném toàn bộ này nọ xuống sân,
lớn tiếng bảo: “Mẹ, mẹ hát như thế….khúc này….đều nghe không lọt tai
được, mẹ có biết không hả?”
Thái hậu liếc xéo nàng một cái chậm rãi bảo: “Con có biết mẹ hát khúc gì hay không?”
Vương Bồi sững sờ một chút rồi đắn đo hỏi: “Là….(Tô Tam khởi giải)..?”
“Là (Tam nương dạy con) !” Giáo sư Vương cười ha hả, tay tiếp tục kéo đàn nhị, lại bắt đầu hát: “…”
Vương Bồi lẳng lặng đi vào nhà, lúc đến chân cầu thang lại nghe thấy Thái Hậu hỏi: “Ngao Du đâu rồi?”
“Đi rồi ạ” Vương Bồi giậm chân mạnh đi lên lầu, phát ra tiếng
“binh binh, bang bang”. Có tiếng người sau cửa hỏi nhỏ: “Bồi Bồi à, sao
vậy, sao lại tức giận đến thế hả?”
Nước mắt Vương Bồi bắt đầu trào ra, quay người nhìn xuống dưới
lầu bảo: “Bà nội, bà đã trở lại sao, cha cháu mẹ cháu bắt nạt cháu kia
kìa”
Ông nội Vương và bà nội từ Côn Minh đi nghỉ hè đã trở về! Trong nhà lúc này chắc náo nhiệt vô cùng.
Tối Vương Bồi vẫn làm nũng với ông nội và bà nội, cố ý mách cha cô mẹ cô làm bậy, từ nhỏ cô đã ở cùng bà nội suốt nên tình cảm vô cùng
tốt. Bà nội vừa nghe vậy thì gọi giáo sư Vương tới lên lớp giáo huấn:
“…Không phải mẹ đã bảo anh rồi sao, he, lúc ra khỏi nhà cũng không gọi
điện thoại cho Vương Bồi, anh làm cha như thế sao?”
Giáo sư Vương hướng Vương Bồi cảnh cáo, Vương Bồi nhìn lại cha
nhăn mặt. Trong lòng cục tức một ngày bắt đầu có chỗ phát tiết đây.
“Ngày kia, tiểu thúc thúc của cháu trở về, cháu làm con gái của tiểu thúc thúc đi, đừng để ý tới cha cháu nữa” Ông nội cười hơ hớ, lúc
nói chuyện lại mở gói trà Vương Bồi mang về, rất vừa lòng gật đầu. “Mùi
trà này rất thơm, đúng là tốt lắm, tốt lắm. Vương Bồi nhà chúng ta thật
là hiếu thuận ha”
Tâm Vương Bồi lại đập rộn nhảy vội lên hỏi: “Tiểu thúc thúc – chú trở về khi nào vậy hả?”
“Một tuần nữa thì trở về rồi” Bà nội bảo: “Tối hôm qua gọi điện tới, lại còn hỏi Vương Bồi nữa đó. Cháu là do nó chăm sóc lớn đấy chứ”
Vương Bồi vừa cao hứng lại vừa buồn bực, tiểu thúc thúc đã về
rồi, thật là hay quá, đừng nói là chú đã chăm sóc cô lớn đó nhé, chú chỉ có lớn hơn cô có mười tuổi thôi hà!
“Mẹ cháu bảo trong nhà còn có một tên nhóc đẹp trai nữa cơ mà,
sao giờ không thấy vậy?” Người tuy đã lớn tuổi nhưng bà nội không bao
giờ đãng trí, hỏi dò.
Vương Bồi nghe nói tới chuyện này thì mất hứng tức quá bảo:
“Thôi không nói tới anh ta nữa, lúc hai giờ ở Lăng Thần, tự dưng anh ấy
bảo có việc thế là đi, thật tức quá mà” Càng tức ở chỗ là, đã đi lâu như thế đến cả gọi điện thoại anh ta cũng không gọi về, tức chết lên được.
“Cha cháu lúc trẻ cũng đẹp trai lắm” Vẻ mặt bà nội lại hoài
niệm chuyện trước đây thở dài bảo: “Thế mà giờ thì thế nào đã béo quá,
đấy là mới chỉ có hơn năm mươi tuổi thôi đấy”
Ông nội thì cười tủm tỉm xen vào: “Nó ăn nhiều quá, lại không
vận động gì cả. Lần trước tôi bảo nó đi vẽ phong cảnh ở Hoàng Sơn nó có
đi đâu”
Vương Bồi trong lòng càng tức khí nói thêm: “Ông nội à, ông bảo cha đi vẽ phong cảnh ở Hoàng Sơn lúc nào vậy hả?”
“Tháng Sáu sao? Không phải, chắc là tháng Năm” Ông nội khẳng
định gật đầu, bưng chén rượu lên uống một ngụm, bộ dạng vô cùng tự đắc.
Ông lão cũng đã gần chín mươi rồi, thế mà tinh thần còn phấn chấn lắm –
nhưng mà đi Hoàng S