Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324090

Bình chọn: 8.5.00/10/409 lượt.

lại nói thêm: “Anh không cần

tranh giành gì với họ cả, ba anh sẽ cho anh hết”

Nếu nói bàn tay có ngón dài ngón ngắn, Ngao Du khẳng định chắc chắn ngón dài là anh vì Ngao lão gia hiểu rõ anh nhất.

“Vậy thì….thôi đừng nói nữa!”

Tới tối Ngao Du ngủ ở đâu mới là vấn đề,

chuyện này hai người bắt đầu giằng co. Vương Bồi không dám để anh ngủ

gần, nằm bên người như một vưu vật vậy, lại còn thường xuyên trêu chọc

cô nữa, làm sao cô ngủ ngon được. Chẳng may nếu cô bỗng không nhịn nổi

phạm vào tội tày trời, Ngao Du chắc cười cô thối mũi.

Nhưng Ngao Du cũng không để ý lắm tí suy nghĩ của cô, cứ lắc đầu quầy quậy, miệng còn cãi.

“Bồi Bồi à, chăn nhà anh mỏng lắm, tối rất lạnh”

Lạnh mới là chuyện lạ nha, tên này suốt ngày giống như hoả lò vậy, tối qua còn làm cho cô toát mồ hôi đầm đìa ấy chứ.

“Còn nữa….tối anh hay nằm mơ thấy ác mộng nữa”

Thôi đi, anh là người không sợ trời không sợ đất, lại còn sợ cả ác mộng nữa sao?

Nói lí lẽ không được, anh cứ mặt dày mày dạn tiến tới, kéo tay cô, giọng không ngừng nỉ non: “Bồi Bồi à, Vương Bồi Bồi..”

Đã lớn thế rồi, còn cao hơn cô cả một cái đầu thế mà cũng làm được chuyện đó!

Thấy Vương Bồi nhất quyết không chịu,

Ngao Du rốt cục nhụt chí, cắn răng hung tợn bảo: “Em không cho anh ngủ,

anh…tới tối…tự anh khác vào!” Nói xong bắt đầu cười đắc chí đứng dậy,

tận sâu trong mắt ánh lên nét cười, miệng mở to ra, cười lộ răng trắng,

“Trên thế giới này ấy à, chẳng có khoá nào có thể khoá được anh hết!”

Vương Bồi bỗng chốc há hốc mồm, sau đó

thì bực mình, cất cao giọng: “Ngao Du, anh đừng có quá đáng thế, anh…sao anh lại có thể làm tên trộm đạo như vậy được. Anh còn mở khoá…định làm

tên trộm nhỏ hay sao!” Cô sốt ruột quá, cũng quên hết cả từ ngữ đợi tới

lúc hiểu ra thì mọi chuyện đã quá muộn.

Ngao Du ôm bụng cười to nhạo báng cô,

“Vương Bồi Bồi, cô giáo đại học ha, trình độ văn hoá của em sao thấp

thế? Còn gọi là trộm đạo sao không nói là trộm khóa ngọc đi? Trộm đạo,

ha ha…”

Vương Bồi quyết định không thèm để ý tới

anh nữa, không muốn giải thích quyết đẩy anh ra khỏi cửa, sau đó thì

khoá chặt lại, còn nghĩ ngợi không yên tâm, đẩy bàn ăn lại chặn cửa. Vỗ

vỗ tay, lúc này mới yên tâm chút.

Nếu để tên này vào trong phòng ý à, chắc

tối nay cô cũng đừng có ngủ được. Chỉ cần nghĩ tới chuyện anh cứ tý lại

cọ cọ vào người thôi, tý tý lại vùi vào cổ của cô thôi, Vương Bồi đã cảm thấy mình ngứa ngáy rồi. Tên nhóc hỗn xược này, sao lại cứ bám chặt vào người ta thế không biết?

Tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, cô lập tức ngủ nằm mơ, hình như là mùa hè, tiết trời rất nóng, cả người toát đầy mồ

hôi. Vương Bồi nóng quá tỉnh dậy, quay người lại liền đụng vào thân thể

mềm mại nóng hổi, nóng như hoả lò vậy. Anh lại còn ngủ rất xấu nữa, tư

thế nằm nghiêng, cả hai chân đều đặt hết lên người Vương Bồi, giống con

bạch tuộc vậy.

Vương Bồi tức quá không biết nên nói gì nữa.

“Nè…” Vương Bồi dùng sức đá anh, tức giận hỏi: “Anh vào bằng cách nào thế?”

Ngao Du bị cô đá cho một cước nửa tỉnh

nửa ngủ, mơ mơ màng màng lại ấm ức mắt cũng không nguyện ý mở, cứ nhỏ

giọng than thở: “Từ cửa sổ…” Rồi sau đó kệ cho Vương Bồi gọi thế nào anh cũng không tỉnh, cứ cuộn tròn trong chăn, mê man ngủ túm kiểu gì cũng

không được.

Giữa trưa hôm sau, lúc Ngao Du đi tới nhà sách, vương Bồi mới chịu hết nổi gọi điện cho Chu Bách Đình tố khổ:

“Cậu nói xem, sao anh ấy cứ ngây ngô vậy cơ chứ?” Cô cũng biết xấu hổ

không dám kể ra chuyện Ngao Du lẻn vào ngủ cùng giường mà chỉ bắt chước

anh làm nũng: “Bồi Bồi à….Vương Bồi Bồi…Đấy cậu nói xem, chỗ đông người

mà cứ làm nũng với mình như thế chứ”

Chu Bách Đình ở đầu dây bên kia cười đến

nỗi nghẹn cả họng, ho khan, Vương Bồi nghe thấy trong điện thoại cứ phát ra âm thanh “phốc phốc” một hồi lâu mãi sau mới nghe giọng cô nàng đứt

quãng thều thào truyền tới: “Bồi Bồi à, ……cậu….đang ngồi hưởng phúc….mà

không biết phúc đó nhé…Ngao Du anh ấy…thú vị ghê ha. Cái này….không được gọi là ngây thơ nhá, nó có tên là….tình thú khuê phòng đó. Cậu thực

muốn gả …cho cái hũ nút sao…có muốn khóc cũng chẳng kịp nữa”

Nói cho cùng cô nàng ấy nói cũng có lý –

nhưng mà, cô nàng còn không biết chuyện Ngao Du lẻn vào nhà, nằm trên

giường đâu nhé. Chuyện này nghiêm trọng ghê lắm. Tới tối cô phải đóng

cửa sổ chặt mới được.

“Mình nói rồi Bồi Bồi à, cậu cứ cười thầm đi” Chu Bách Đình khuyên bảo tận tình: “Ngao Du cũng chỉ có tính trẻ

con chút, nhưng đối với cậu rất thật lòng. Đàn ông bây giờ, có chút như

anh ấy là đã quý hiếm lắm rồi. Ngao Du toàn tâm toàn ý như thế với cậu,

không dễ dàng gì đâu. Cậu không biết chứ…” Cô nàng bỗng dưng hạ thấp

giọng thì thầm bảo: “Hứa Văn Văn và bạn trai của cô ta lại chia tay rồi

đấy”

Vương Bồi: “Ah” một tiếng không biết nói

gì. Cô làm sao mà không biết, hai người đó đã cãi nhau thế nào, không

phải bị một câu Ngao Du nói kia sao – tuy Trần Bằng cũng chẳng phải tốt

đẹp gì. Nhưng chuyện mới xảy ra tối qua thôi thế mà Chu Bách Đình đã

biết rồi, xem ra công lực tán chuyện và nắm tin tức vỉa hè của cô nàng

đã nâng cao lắm.

“Bọn họ…đã ch