
gười này mà…”
Vương Bồi thì không dám quay đầu lại xem cả hai người kia nữa.
“Anh nhớ không lầm chứ” lúc xuống dưới
lầu, Ngao Du kề tai cô thì thầm, “Lúc tháng tám ở Dao Lý kia, anh ta có
đem theo cô khác mà”
Thật đúng là phải khen ngược trí nhớ của
anh ha! Nếu mà anh biết Trần Bằng nhiều hơn thì không nói làm gì, nhưng
cũng may là anh mới chỉ gặp mặt có vài lần cũng không nói chuyện gì
nhiều, mới gặp qua có một lần mà không quên mới đáng sợ làm sao.
“Lúc anh đi học chắc thành tích cũng giỏi lắm ha” Vương Bồi nhịn không được hỏi anh, “Thầy cô giáo có phải rất
thích anh không, đã gặp một lần là không quên được, học thuộc bài nhanh
nhất” Cô thực sự rất khó mà xếp anh vào cùng đám học trò của cô, thấy
thế nào cũng cảm giác hai loại vật này không cùng thuộc tính tý nào.
Ngao Du vô cùng đắc ý, “Có thể nói vậy
nha, sư phụ của anh ông ấy…..rất hâm mộ anh nha, nói anh là….mấy ngàn
năm…..à không, vài chục năm gần đây mới dạy được một đệ tử thông minh
như thế…Chỉ là….” Lúc anh đang tu luyện có linh tính rất đặc biệt, rất
khác các thần tiên khác trải qua nhiều năm không hiểu gì pháp thuật, còn anh chỉ cần liếc qua một cái là đã học được trọn vẹn. Toàn bộ thiên
giới (giới thần tiên), đến cả Trọng Hằng cũng còn kém anh chút. Vì thế lão long vương có nhiều con như thế chỉ thích anh nhất.
Nhưng anh lại tuyệt là người không chịu
thua kém ai, tính tình thích phá rối, không có việc gì thì lại tìm người khác đánh nhau. Lúc nhỏ thì giựt râu người ta, lúc thì trộm tiên đan
người ta, lớn lên chút lại dính liền cả ngày với Trọng Hằng, Phượng
Hành, lúc cao hứng lên thì đi trêu ghẹo tiên nữ xinh đẹp, không thích
thì lại đuổi người ta đi. Có một lần, Tử Vân tiên tử không chịu đi, anh
không bình tĩnh được đem nàng nuốt chửng. Tuy nói là phun ra kịp thời
nhưng lại đả thương tính mạng của nàng, cuối cùng phạm vào cấm kỵ
Dựa theo quy củ, anh chỉ bị giam ở trong
rừng mấy tháng thôi, nhưng lão long vương lại hạ quyết tâm muốn trừng
trị anh một trận nên phạt anh xuống trần gian, thành con rắn nhỏ trú ở
đầm Ngoạ Long.
Ý của lão long vương là muốn anh phải
trải qua nhiều kiếp tu hành khổ cực để trải nghiệm nỗi khổ nhân gian,
không nghĩ tới anh ngủ liền trong đầm Ngoạ Long mất ba trăm năm đến giờ
thăng thiên, chẳng qua, cũng vì thế mới vướng ân tình của Vương Bồi và
mới có đoạn báo ân sau này.
“Vậy là, ba mẹ anh chắc phải rất tự hào
vì anh lắm ha” Vương Bồi hâm mộ nhìn anh. Ngày nhỏ cô học cũng không
giỏi lắm, mỗi lần thi xong cô đều báo cáo với Thái Hậu rất ngượng ngùng, rồi có một năm, cô cố gắng đứng đầu lớp, giáo sư Vương và Thái Hậu cứ
nhắc đi nhắc lại chuyện đó suốt cả một kỳ học, thấy ai cũng khoe. Nếu cô có một nửa thông minh của Ngao Du, chắc giáo sư Vương và Thái Hậu phải
tự hào chết lên được ý.
Ngao Du lại không nói gì, trên mặt ngượng ngùng, xoa xoa đầu, trông vô cùng xấu hổ.
“Sao thế?” Vương Bồi hỏi, trong lòng cô
có chút nghi hoặc, hai người biết nhau đã lâu như thế nhưng chưa bao giờ nghe Ngao Du kể về người trong gia đình anh. Cha mẹ anh là ai, sống ở
đâu, học ở đâu…Trừ Trọng Hằng và Tuệ Tuệ ra, cô chưa từng nhìn thấy bạn
bè nào khác của Ngao Du liên lạc tới – tuy là có một lần anh có chạy về
ngăn cản nhưng về sau anh lại chưa bao giờ đề cập tới chuyện này.
Còn hai anh em kia, hình như là …..thuộc hóm hắc đạo sao?
Nếu…chẳng may….có một ngày Ngao Du đi rồi, cô không biết phải tìm anh ở nơi nào.
“Ngao Du, anh nói về người nhà của anh cho em nghe đi” Vương Bồi kéo tay anh, “Em muốn biết”
Ngao Du lại trần ngâm rất lâu. Điều này
làm Vương Bồi có chút bất an, nhưng cô lại tuyệt không cho là mình đã
hỏi sai gì. Nếu họ cứ tiếp tục yêu nhau vậy, thì phải đối mặt với chuyện này thôi. Nếu không thể đi tới kết quả cuối cùng, cô cũng không biết rõ anh là ai nữa.
“Mẹ…anh…” Mãi lúc lâu Ngao Du mới khó
khăn trầm giọng nói nhỏ: “Bà đã qua đời rất lâu rồi, nhà anh anh chị em
thì rất nhiều, ba anh ông ấy….cưới nhiều vợ….Nhưng mà lại đối xử rất tốt với anh’
Cha Ngao Du…trong đầu Vương Bồi hiện lên
hình ảnh một người đàn ông trung niên rất tuấn tú, vừa kết hôn rồi lại
ly hôn, bác trung niên này thật đúng là số đào hoa ha.
“Ông làm việc gì?”
“Ông ấy…ở biển cả…”
“Là thuỷ thủ à?” Vương Bồi nói xong lại
thấy mình sai rồi, nếu là thuỷ thủ thì sao có thể nuôi một đống con như
thế được? Hơn nữa, Ngao Du này tiêu tiền như nước, tính này cũng không
phải ngày một ngày hai tạo thành.
“Đó là…..công ty hàng hải…”
“Cũng gần như thế…” Ngao Du cau mày, nhỏ giọng bảo: “Tất cả hắc đạo trong nước…..ai cũng phải nghe ông ấy hết…”
Anh nói điều này giống như cha anh làm
bang chủ hắc đạo vậy. Chẳng trách lúc anh nói có hai anh em tranh đoạt,
tám chín mười phần chắc là đoạt tuyến đường biển rồi – cũng là để doạ
người sao.
Vương Bồi trịnh trọng dặn dò anh: “Anh
đừng tranh giành gì với những anh em khác nhé, dù sao chúng mình không
thiếu tiền, họ muốn làm gì thì làm, còn chúng mình thì cứ làm chuyện
chúng mình vậy ha”
Ngao Du hơi ngạc nhiên nhìn cô, một lúc
sau mới nghiêm chỉnh gật đầu. Một lát sau