
. Nhìn gương mặt
nàng, nhẹ giọng nói; “Tìm được rồi!”
Nụ cười kia, hình như hơi chói mắt rồi, Anh Lạc không nhịn được nhìn
ra chỗ khác “Vậy…vậy à? Vậy chúc mừng Thượng tiên!” Nàng kéo kéo khóe
môi, quay đầu tránh ánh mắt khiến người ta có cảm giác áp bách kia “Có
cơ hội thật muốn nhìn thử xem, người con gái mà ngài tìm ngàn năm qua là cô gái như thế nào!”
Ánh mắt hắn híp thành một đường, bên trong như có cái gì vừa lóe lên “Cô thật muốn gặp sao?”
“….” Nàng chỉ khách sáo một chút thôi mà?
“Chỉ là thật đáng tiếc….” Ánh mắt hắn vẫn không hề rời khỏi nàng
“Chuyện mà ngàn năm qua ta vẫn luôn giữ trong lòng, nàng lại hoàn toàn
không nhớ tới….”
“Nhóc con!” Không chờ hắn nói xong, phía bên kia chợt vang lên một
tiếng gọi, chỉ thấy Nguyệt Nhiễm đang cưỡi kiếm bay qua, hung hăng trợn
mắt nhìn Mộ Tử Hân cạnh nàng, sau đó nhìn sang nàng “Cô không sao chứ?
Sao đi lâu vậy?”
“Không…không sao!” Anh Lạc cười nhạt đáp lại, cũng không thể nói là đang bị buộc phải tán gẫu với ai kia.
“Sao lại chậm vậy, ta thấy đệ tử các phái đều đã ra ngoài, lại không
thấy bóng dáng cô đâu!” Hắn thở phì phò nói, ánh mắt nhìn về phía Mộ Tử
Hân tràn đầy lửa giận. Thấy bọn họ cùng cưỡi một thanh kiếm, chân mày
như quấn hết vào nhau, một tay kết ấn ngưng tụ một đám mây cho nang,
không nói tiếng nào, kéo Anh Lạc qua, “Xong chuyện rồi, về thôi!”
“Nguyệt Nhiễm!” Nàng không khỏi hoảng sợ gọi hắn, bị hắn túm lấy, lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Mộ Tử Hân.
Nguyệt Nhiễm bay một lèo trở về đỉnh núi Bạch Mộ, Mộ Lãnh Liệt vẫn
đang chờ ở đó, chỉ là sắc mặt hơi khác thường, đặc biệt là ánh mắt nhìn
Nguyệt Nhiễm, có mấy phần tức giận. Chắc Nguyệt Nhiễm vì đợi nàng mà
chọc giận vị Chưởng môn này rồi.
“Tử Hân!” Vừa chạm đất, hắn đã trực tiếp bỏ qua hai người, xông về phía người đằng sau “Đệ có sao không?”
“Sư huynh yên tâm, ta không sao!”
“Sao lại không sao?” Mộ Lãnh Liệt cau mày, túm lấy cổ tay hắn “Cùng
lúc tiêu trừ nhiều khí âm tà cho nhiều người như thế, nhất định đã làm
đệ tiêu hao không ít chân nguyên”
Nghe hắn nói như thế, Anh Lạc cũng xoay người sang, vừa rồi hắn cười
rực rỡ như thế khiến nàng cũng không để ý điểm này, sắc mặt hắn quả thật hơi khác thường, cái trán thấm mồ hôi.
Há miệng muốn nói gì, nhưng sau đó lại lập tức sửa miệng “Mộ Chưởng
môn, Lục hoa đã được đưa đến, khí âm tà cũng đã bị tiêu trừ, Anh Lạc
không quấy rầy nữa, cáo từ!”
Ánh mắt Mộ Tử Hân hơi trầm xuống, lại cấp bách nhìn về phía nàng, vừa định mở miệng lại bị một đệ tử chạy vội đến xen ngang.
“Chưởng môn, bên ngoài…bên ngoài…” Vẻ mặt người này bối rối, chỉ ra
bên ngoài, nhăn mày nhìn xung quanh, hồi lâu cũng không nói nên lời.
“Thanh Dật!” Mộ Lãnh Liệt dùng giọng nghiêm nghị gọi tên hắn, mặt lạnh đi “Chuyện gì mà kinh hoàng như thế?”
Đệ tử kia sửng sốt, lúc này mới nhớ đến lễ nghi, mặt vẫn bối rối, ôm
quyền nói: “Bẩm Chưởng môn, ngoài núi….ngoài núi đột nhiên xuất hiện một đám lớn người trong Ma giới, bao vây Bạch Mộ!”
“Cái gì!”
Lời vừa nói ra, lập tức khiến mọi người sững sờ tại chỗ.
Vốn đang là ban ngày nhưng lại bị mây đen giăng phủ, u tối vô cùng.
Ma khí khắp nơi trong không khí cũng bắt đầu chuyển động. Trên đại điện, Mộ Lãnh Liệt đang liên tục đi qua đi lại, vẻ mặt cấp bách. Mộ Tử Hân
đứng yên bên cạnh, mày hơi nhíu lại. Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ
không biết làm sao, chỉ có Anh Lạc đang ngồi trên thượng vị là đang lẳng lặng uống trà của mình.
Một đệ tử khác từ ngoài chạy vào, trên người dính máu, quỳ một chân trên đất: “Chưởng môn!”
“Nói!”
“Bẩm Chưởng môn, Ma giới đã dùng trận pháp phong tỏa tất cả các đường xuống núi, trên trời cũng bố trí lực lượng hùng hậu vô cùng”
Mộ Lãnh Liệt sững sờ, cắn chặt hàm răng, vỗ mạnh lên bàn, cái bàn
ngay lập tức nát ra thành trăm mảnh “Ghê tởm, Ma Vương cũng quá không
coi ai ra gì rồi, đầu tiên là Dao Trì, giờ còn trắng trợn xâm phạm Bạch
Mộ ta!”
“Ma Quân dẫn binh sao?” Mộ Tử Hân tiến lên hỏi
“Không phải!” Đệ tử trả lời “Không hề thấy Ma Vương đâu, dẫn binh là
Tứ Đại Hộ Pháp của Ma giới, còn có một người khác tên Túc Huyền, tự xưng là Ngũ Hộ Pháp của Ma giới.”
( Túc Huyền – tên này đã từng được nhắc tới trong chương 5 đóa )
“Ngũ Hộ Pháp?” Mộ Lãnh Liệt quay đầu lại, hơi giật mình “Ma giới xưa
nay chỉ có bốn vị Hộ Pháp, từ lúc nào còn xuất hiện thêm một Ngũ Hộ
Pháp?”
“Túc Huyền, ta cũng chưa từng nghe nói đến người này” Mộ Tử Hân cũng
lắc đầu, tiếp tục hỏi: “Lần này Ma giới phái đến bao nhiêu người?”
“Khoảng bốn ngàn tên!”
“Bốn ngàn!” Mộ Lãnh Liệt giật mình lùi một bước “Bốn ngàn tên, làm
sao chỉ trong vòng một đêm lại có thể xuất hiện ở Bạch Mộ, lại còn không bị bất cứ ai phát hiện?”
“Đệ tử cũng không biết…”
“Tử Hân, chuyện này….” Mộ Lãnh Liệt không biết phải làm sao, Ma giớii rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, đệ tử ở Bạch Mộ này của hấn còn chưa tới một ngàn, cộng thêm tiên hữu các phái đến để giải trừ khí âm tà, tất cả cũng chưa tới hai ngàn người. Tử Hân mặc dù là Thượng tiên, nhưng vừa
rồi mới giải trừ khí âm tà cho mọi người, chân nguyên chưa kịp hồi p