
à không chết, chỉ là đang cố để sống mà thôi!”
Nguyệt Nhiễm bĩu môi, không nói tiếng nào.
“Trước kia, ta nghĩ rằng thời gian đối với ta chẳng có ý nghĩa gì,
cho nên cứ qua một ngày, thì coi như là đã qua mà thôi. Kể từ khi trải
qua chuyện ở Dao Trì….Ta mới hiểu được, thì ra thời gian của ta, cũng là có hạn! Thay vì sống không mục đích như thế, chi bằng thừa lúc mình còn thời gian, làm những chuyện mà mình muốn làm.”
“Cô rốt cuộc muốn nói gì?” Nguyệt Nhiễm cau mày, cảm thấy trong lời của nàng có ý gì đó.
Anh Lạc cười đến hai mắt híp thành một đường, hỏi ngược lại “Nguyệt
Nhiễm, huynh….có chuyện gì khiến huynh phải nhớ mãi không? Hay là một
người nào đó?”
Nguyệt Nhiễm suy nghĩ một lát, trầm giọng nói; “Trước kia thì có, giờ thì không.”
“Như vậy nếu như có một chuyện hoặc một người huynh vốn phải nhớ kĩ, lại đột nhiên quên mất thì phải làm sao?” Nàng hỏi
“Còn có thể làm sao nữa?” Hắn cau mày “Đã nhớ không ra, thì cũng chỉ đành vậy thôi!”
“Ừ…” Nàng gật đầu, hơi mất mát
“Cô rốt cuộc muốn hỏi cái gì?” Có cảm giác rằng nàng hơi kì quái, lại không biết kì quái ở đâu.
Anh Lạc từ từ cúi đầu, cúi thật thấp làm không thấy rõ vẻ mặt, một
lúc sau, đột nhiên đưa tay bắt lấy ống tay áo của hắn,trầm giọng lên
tiếng, giọng nói hơi nghẹn “Nguyệt Nhiễm….Ta….Dường như đã quên mất điều gì đó?”
“Quên….” Nguyệt Nhiễm hoảng hốt! Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, rút mạnh tay áo về. Trong mẳt như xẹt qua cái gì đó.
Lại thấy Anh Lạc ngẩng đầu lên, mặt đã cau thật chặt, mang vẻ buồn
rầu vô cùng, nghẹn giọng nói “Huynh nói cho ta biết…Có phải….Ta quên mất cái gì rồi không?”
Nguyệt Nhiễm lui một bước, sắc mặt kì lạ, hơi nhếch miệng “Sao….sao lại hỏi thế?”
“Từ lần bị thương từ Bích Lạc trở về, trong đầu ta thường thỉnh
thoảng hiện lên vài hình ảnh ngắt quãng, những thứ kia cứ hiện lên như
đã từng quen biết, nhưng ta lại hoàn toàn không nhớ ra “Hơn nữa ngay sau đó, cũng không nhớ nổi những thứ đã ngắt quãng xuất hiện kia “Cho dù ta có cố nghĩ như thế nào thì luôn giống như cách một tầng sa*, không cách nào nhớ ra được ” Chỉ là trong lòng luôn mơ hồ đau nhói, nàng giống như đã thật sự quên một chuyện, một người nào đó, mà người đó hẳn là rất
quan trọng với nàng.
“Cái gì đó….Nhớ không ra sao?” Nguyệt Nhiễm dò hỏi
Anh Lạc nhíu chặt mày lắc đầu “Cũng không phải là tất cả, trí nhớ
ngàn năm trước vẫn còn nhớ, chỉ là có cảm giác đã quên lãng điều gì!
Nguyệt Nhiễm, ta và huynh cùng nhau lớn lên, huynh có thể nói cho ta
biết không?”
“Cô suy nghĩ nhiều rồi!” Nguyệt Nhiễm nhếch khóe miệng “Trí nhớ của
cô luôn rất tốt, ngàn năm qua, có sự kiện nào mà cô không nhớ đâu? Ta
còn không nhớ được nhiều như cô!”
“Nhưng…Ta đối với chuyện trước năm mười tuổi….”
“Khi đó cô vẫn chỉ là một đứa bé, sao có thể nhớ cái gì!” Nguyệt Nhiễm xen ngang lời nàng.
Nàng ngẫm nghĩ, nói cũng có lý, mới mười tuổi sao có thể nhớ cái gì
chứ. Chỉ là trong lòng vẫn cứ trống trải, đây là lần đầu tiên trong ngàn năm qua nàng có cảm giác này. Cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, thậm
chí tại sao mình có thể nhớ rõ ràng mọi chuyện trong suốt ngàn năm qua
như thế nàng cũng không biết.
Hít thật sau, không suy nghĩ thêm nữa, âm thầm làm cho mình thoải
mái, buông lỏng tinh thần “Cũng đúng, ta đây chuyện mấy ngàn năm cũng
nhớ được, cần gì phải để ý mười năm nhỏ bé này” ngẩng đầu nhìn về phía
bầu trời đang lan tràn yêu khí “Giờ ta chỉ hy vọng hai giới Tiên – Ma
nhanh chóng kết thúc phân tranh, tốt nhất không ai bị thương.”
“Hừ!” Nguyệt Nhiễm xem thường, hừ lạnh “Chuyện của Tiên giới không liên quan gì đến chúng ta, cô cần gì phải lo cho thêm phiền!”
“Tuy là nói thế, nhưng chúng ta cũng đang ở Bạch Mộ! Lo lắng cũng bình thường thôi!”
Nguyệt Nhiễm vẫn mang bộ dạng tức giận bất bình, nàng lại hơi tò mò:
“Nguyệt Nhiễm, huynh rất ghét người Tiên giới sao?” Từ trước khi lên
Bạch Mộ, hắn quả thật đã không vui vẻ, ban đầu còn tưởng là vì lo lắng
cho mình, giờ nhìn lại, hình như không phải.
Hắn xoay người nhìn nàng, mặt lạnh lẽo: “Người của Tiên giới luôn tự
cho mình là siêu phàm, mở miệng là nhân nghĩa, nói cái gì lấy thiên hạ
làm trọng. Thực ra tất cả đều là mấy kẻ giả nhân giả nghĩa, chỉ vì tư
lợi. Những năm gần đây, loại người này tìm tới Thần sơn còn thiếu sao?”
Anh Lạc cười cười, không ủng hộ cũng không phản đối, lắc đầu không
muốn thảo luận nữa, vừa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chừng nào nàng mới trở về được đây?!
“Giờ là giờ nào rồi?” nàng thuận miệng hỏi.
“Gần giữa trưa!” Nguyệt Nhiễm giương đầu nhìn một lúc.
“Ừ!” Anh Lạc nhẹ giọng đáp, đang muốn cất bước đẩy cửa vào phòng, đột nhiên lại bị một nhánh cây thòng xuống, suýt nữa đâm vào mắt.
“Aizz! Cô không biết cẩn thận chút sao!” Nguyệt Nhiễm mắng nàng sơ ý
“Nhánh cây chỉ bị bóng cây che đi thôi, vậy mà cô cũng không thấy sao?”
Hắn tự tay kéo nhánh cây ra, quay đầu lại, lại thấy nàng đang nhìn không chớp mắt bóng cây kéo dài dưới chân.
“Sao vậy?”
“Nguyệt Nhiễm….Huynh nói bây giờ còn chưa tới giữa trưa đúng không?”
“Đúng vậy!” Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn ánh nắng hơi mờ,mặt trời