
iận “Chuyện của Tiên giới, chúng ta không nên
nhúng tay!”
Nàng thở dài, biết hắn vẫn có thành kiến với Tiên giới “Chúng ta giờ
đang ở Bạch Mộ, hơn nữa nếu toàn bộ Tiên giới đều bị diệt, đối với Thần
sơn cũng không phải chuyện tốt!”
Nguyệt Nhiễm mấp máy miệng, vẫn tức giận “Nhóc con! Cô có làm thế thì bọn họ cũng không cảm kích cô! Cô có biết ảo thuật bị hạ khắp Bạch Mộ,
lại không kẻ nào phát hiện được, là dạng gì ảo thuật hay không?”
“Ta biết!” Anh Lạc cười cười “Là một loại phong ấn cấm thuật gọi là “Già Thiên”* “
(*già = che đậy, thiên = trời )
“Cô biết?” Nguyệt Nhiễm lại càng tức giận “Cô đã biết thì càng nên
hiểu, “Già Thiên”, “Xuy Du”, “Thiên Lăng Trận” đều xuất thân từ Thần
tộc. Nếu như bọn họ hoài nghi lần này là do Thần tộc bày mưu tính kế,
đến lúc đó thì sao lại cảm kích cô đã cứu bọn chúng chứ!”
“Ta cũng hiểu, nhưng mà….” Nàng xoay người nhìn hắn “Ta lại không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết!”
Nguyệt Nhiễm cứng họng, nhìn ánh mắt kiên định kia của nàng, nàng
cuối cùng vẫn là Thần tộc, là linh hồn của vạn vật, bắt nàng trơ mắt
nhìn sinh linh đồ thán là không thể, dù nó không hề liên quan đến nàng,
đó là thiên tính bẩm sinh của nàng.
“Tùy cô!” Thấy khuyên không được, hắn đành thở dài, tiến lên một
bước, chắn ở trước mặt nàng “Việc có thể giúp cô đã giúp, bây giờ đàng hoàng ngồi yên đó cho ta, bọn họ giao chiến, không thể bảo đảm cô sẽ
không bị liên lụy!”
Anh Lạc sửng sốt, nhìn hắn giống như gà mẹ che chắn trước mặt nàng,
không khỏi nhếch khóe môi, đáy lòng có điều gì đó ấm áp lan tỏa ra. Lúc
trước hắn từng nói sẽ dùng hết sức bảo vệ nàng chu toàn, bây giờ, hắn
đang dùng hành động để chứng minh. Nàng có thể tin hắn lần nữa không?
Đỉnh Thần sơn, nữ tử áo đỏ cúi đầu nhìn vào cảnh tượng trong thủy
kính, Tiên – Ma giao chiến nơi Tiên sơn Bạch Mộ, ảo thuật bị phá, ma khí tiêu tán, lưu lại bọn yêu ma chưa tới năm trăm tên, tình thế ngay lập
tức bị đảo ngược.
Mi tâm nhíu chặt, im lặng một hồi, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên “Thanh Chi!”
Nói xong, tại không trung tĩnh lặng trong đại sảnh chợt lóe ra một
bóng dáng màu xanh, một người quỳ một chân trên đất “Tôn chủ!”
“Chuẩn bị thế nào rồi?”
“Báo cáo Tôn chủ!” Hai tay hắn ôm thành quyền “Tuân theo lệnh Tôn chủ, đã bố trí thỏa đáng”
“Ừ!” Nàng xoay người, tiếp tục nhìn thủy kính.
“Chỉ là…” người trên đất nhíu mày, mặt lộ vẻ khó khăn.
“Nói!”
“Thuộc dạ dò thám biết được, kẻ vây công Bạch Mộ, là Ngũ Hộ Pháp mới nhậm chức của Ma giới, gọi là “Túc Huyền” “
“Túc Huyền?” Mi tâm nàng hơi nhăn, bấm tay tính toán, vẻ mặt hơi trầm xuống, vội vàng xoay người nhìn thủy kính, trên khuôn mặt xưa nay không có gì thay đổi, giờ lại lộ ra mấy phần trầm trọng, tay bên người nắm
thật chặt.
Tiên sơn Bạch Mộ, đệ tử ra hết, Ma giới lợi dụng cấm thuật “Già
Thiên”, đánh lừa mọi người, không ngờ lại bị phá, nhìn cứ tưởng là yêu
ma đầy trời, kì thực chỉ có không tới năm trăm tên, một cuộc kịch chiến
diễn ra, trừ mấy kẻ cầm đầu ra, tất cả đều bị bắt hàng phục.
“Các ngươi không còn đường trốn đâu!” Mộ Chưởng môn cầm Liệt Hỏa kiếm trong tay, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn mười mấy tên yêu ma cuối cùng đang
bị vây khốn.
Dẫn đầu là một nam tử mặc áo đen, cả người đầy ma tính, hai mắt như
phát sáng, giữa trán có một ma ấn màu đen phá lệ bắt mắt, trong tay nắm
chặt một thanh trường kiếm chừng năm thước, tràn đầy phẫn hận nhìn Mộ
Lãnh Liệt. Người này chính là Túc Huyền.
“Chúng phái đều đã được mời trở về, hôm nay Ma giới đã không còn phần thắng, tốt nhất là ngươi nên sớm đầu hàng đi, đừng tạo thêm sát nghiệp
nữa!”
“Nghiệp chướng?” Túc Huyền cười lạnh, sau đó lại cười to “Ha ha
ha….Không sai, ta chính là muốn tạo nghiệp chướng, ta chính là muốn giết sạch bọn các ngươi, một lũ người Tiên giới tự cho mình là thanh cao!”
“Bạch Mộ ta không oán không thù với ngươi, Ma giới và Tiên giới trước giờ cũng không xâm phạm lẫn nhau, vì cớ gì chứ? Muốn dấy lên chiến
tranh sao?”
“Không xâm phạm lẫn nhau? Hừ!” sắc mặt Túc Huyền lạnh lẽo, ngoan lệ
trong mắt càng tăng “Tiên giới các ngươi tự xưng trong sạch, ngoài mặt
không xen vào tranh giành lộn xộn, sau lưng lại ám sát Ma tộc ta vô số,
còn tự bào chữa gì mà “trừ ma vệ đạo”* chứ?”
(*trừ ma vệ đạo : tiêu diệt tà ma, bảo vệ đạo nghĩa)
“Đó là do Ma giới các ngươi ức hiếp phàm trần, rối loạn trật tự Lục giới!” Mộ Lãnh Liệt nói
“Trật tự? Trật tự gì chứ? Trật tự do ai định ra ?” Y phản bác “Đây
chẳng qua là do các ngươi giả nhân giả nghĩa, đường hoàng lấy cớ! Trong
Tiên giới không có kẻ nào tốt, vừa sợ chết, còn tư lợi riêng vô liêm
sỉ!”
“Hỗn láo!” Ánh mắt Mộ Lãnh Liệt lạnh lẽo, khuôn mặt tức giận “Há lại có thể để ngươi hủy hoại Tiên giới!”
“Ta có nói sai sao? Các ngươi đối với người mình thấy chết còn không cứu, sợ bóng sợ gió, nói chi là người của các giới khác?”
“Hoang đường!” Mộ Lãnh Liệt hừ lạnh “Tiên giới từ trước đến nay đều
đoàn kết đồng lòng, là chính đạo của thế gian! Há có chuyện như ngươi
nói?”
“Không tin?” Túc Huyền cười lạnh “Mộ Chưởng môn chắc đã quên, chuyện
ngàn năm