của Thần tộc, con gái, của, Xích Cơ!”
Y cắn răng, từng câu từng chữ rống thành tiếng, ánh mắt càng trợn
trừng, trong nháy mắt như chứa đầy hận ý, phẫn hận ngàn vạn năm cứ thế
mà bộc phát. Y dùng sức lực có thể dời núi lấp biển mà đánh về phía Anh
Lạc. Đôi mắt kia như bị thiêu đốt đến đỏ rực, y hét lớn, rồi như dùng
hết sức lực toàn thân, cố sức giãy khỏi trói buộc, “Thúc chú” lập tức bị đánh gãy “Ta giết ngươi!”
Túc Huyền rút phối kiếm, vận khí ngưng thần, ngay lập tức chung quanh xuất hiện những trụ nước, trong nháy mắt hóa thành lợi khí, tạo thành
một con rồng băng lớn đánh về phía Anh Lạc.
Biến cố bất ngờ không ai có thể ngờ đến, Anh Lạc lại càng ngây dại.
Nhìn y cố dùng sức lực cuối cùng vào một chiêu đoạt lấy mạng nàng, nàng
muốn tránh, nhưng nàng càng hiểu rõ nàng không thể tránh khỏi, chỉ có
thể trơ mắt nhìn con rồng băng kia càng lúc càng tới gần.
Đúng lúc đó, một ánh sáng trắng hiện lên, bắn về phía con rồng kia,
khiến nó trong nháy mắt nát vụng. Đầu rồng thế nhưng vẫn giương nanh múa vuốt nhào về phía Anh Lạc, bên hông chợt bị siết chặt, kịp thời tránh
né khỏi nguy hiểm. Có tiếng nổ ầm ầm, tường phía bên phải của đại điện
bị cột nước đánh trúng lập tức nát bấy, có thể thấy được đó là một chiêu thức chí mạng.
“Anh Lạc, cô có sao không?” Ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt của Mộ Tử Hân, vẻ mặt nàng hơi bối rối.
Túc Huyền còn muốn tiếp tục ra chiêu, người trong đại điện đã tỉnh
táo lại, Mộ Lãnh Liệt rùng mình “Ghê tởm!” vung ra một chưởng đánh vào
giữa ngực Túc Huyền. Túc Huyền nhất thời không đề phòng, há miệng phun
ra một ngụm máu tươi, màu sắc đỏ rực, nhuộm lên sàn nhà trên đại điện,
vô cùng chói mắt. Y cũng bị bắn ra xa ba trượng rồi trượt xuống đất.
Thế nhưng, y giống như không cảm nhận được thương thế của mình, giãy
dụa muốn ngồi dậy, đôi mắt như bị nung đỏ nhìn chằm chằm Anh Lạc, gương
mặt vô cùng dữ tợn.
“Ta giết ngươi, ta giết ngươi….” Y rống to, nghe thê lương vô cùng. Y đã hoàn toàn mất lí trí, vốn đã không đứng dậy nổi, nhưng vẫn cố lê
từng bước từng bước bò về phía Anh Lạc, vẻ mặt này, như hận không thể
nuốt nàng vào bụng, nghiền nát xương thành tro bụi.
“Dẫn y đi!” Mộ Lãnh Liệt ra lệnh, hai đệ tử lập tức đi vào, một trái một phải kéo y xuống.
Cho đến khi y biến mất bên ngoài điện, ánh mắt y vẫn không ngừng gắt
gao nhìn Anh Lạc, tiếng rống giận đến xé tim dù đã ở rất xa vẫn có thể
nghe thấy: “Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi….”
“Anh Lạc! Anh Lạc!”
“Hả?” Nàng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Mộ Tử Hân bên cạnh, một lúc sau mới dần hoàn hồn, chậm rãi siết chặt lấy ngực, thở gấp. Nàng lúc này
mới phát hiện, nàng vừa rồi như đã quên cả thở. Ánh mắt của người kia,
vì sao….Vì sao lại tràn đầy hận ý như thế? Nàng rõ ràng chưa từng gặp y
bao giờ mà!
“Cô không sao chứ?” Mộ Tử Hân nhíu mày thật chặt.
“Không có….Không có gì!” Nàng theo thói quen nở nụ cười, cúi đầu mới
phát hiện hai người đứng quá gần, ngượng ngùng cười cười: “Đa tạ Thượng
tiên cứu giúp!” Lùi một bước đẩy tay hắn ra, lại phát hiện chân mình
hình như muốn nhũn ra mất rồi. Than nhẹ, nàng đúng là vô dụng, nếu như
lúc nãy là Tôn chủ, người nọ còn có thể sống sót sao!
“Ta….muốn ngồi!” Nàng cười xấu hổ, vịn một cái ghế ngồi xuống, quay
đầu nhìn thoáng qua Nguyệt Nhiễm vẫn đang đứng tại chỗ, hắn dường như
cũng bị màn vừa rồi làm hoảng sợ, ánh mắt vẫn nhìn về phía Túc Huyền bị
kéo đi, trong mắt lóe qua điều gì. Anh Lạc không khỏi hơi đắc ý, Nguyệt
Nhiễm còn không bình tĩnh bằng nàng đâu! Lại nhìn về phía hai tay bên
người hắn đang không ngừng run rẩy, đây cũng không phải thói quen tốt
đâu.
Mộ Tử Hân nhìn bàn tay trống rỗng của mình một lúc lâu, ánh mắt trầm
xuống, tiến lên một bước: “Cô nương, cô vươn tay ra, ta giúp cô xem thử
có bị thương không!”
“Ta chỉ là….” nàng chỉ là bị dọa mà thôi. Nhưng chưa kịp cự tuyệt, hắn đã muốn tự nắm lấy tay nàng xem xét.
Anh Lạc không khỏi nhíu mày, Mộ Tử Hân càng ngày càng khó đoán rồi, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhiễm bên cạnh.
Hắn giống như mới tỉnh táo lại, mi tâm căng thẳng, vẻ mặt tức giận,
không nói tiếng nào kéo tay Mộ Tử Hân ra: “Không cần làm phiền Thượng
tiên, Nhị chủ có bị thương hay không, ta nhìn là biết ngay!” Nói rồi
giành trước một bước, kéo tay trái của nàng qua, vẻ mặt Anh Lạc hơi
ngưng trọng, mấp máy miệng nhưng không nói gì.
Hai hàng lông mày của Mộ Tử Hân càng nhíu chặt hơn.
Hắn nhìn hồi lâu mới nói: “Không sao cả!” Xoay người bưng qua một
chén trà đưa cho nàng “Cô chỉ là hơi hoảng sợ mà thôi, uống miếng nước
đi!” Đảo mắt lại tỏ vẻ tức giận “Sớm biết nguy hiểm như thế sẽ không cho cô đi chuyến này đâu!”
Anh Lạc nhận lấy tách trà, chậm rãi nhếch miệng, làm sao nàng lại
không nghe ra oán giận trong giọng nói của hắn. Chỉ là nghe hắn quan tâm mình như thế, trong lòng nàng cũng rất vui vẻ.
Mở nắp ra, thổi thổi, nhìn lá trà xanh mướt trong chén, trà Nguyệt
Nhiễm đưa cho nàng quả là hiếm thấy! Nàng uống một hơi cạn chén trà.
Uống quá vội, nóng thật!
“Đã làm Nhị chủ sợ hãi!” Mộ Chưởng môn bước ra giảng hòa, tất nhiên
b
