
ọn họ không hề coi chuyện vừa xảy ra là một chuyện lớn gì, hơn nữa
người kia cũng là do bọn họ bắt được “Tại hạ không hề biết người này sẽ
ra tay với Nhị chủ, mong rằng Nhị chủ rộng lượng bỏ qua!”
Từng chữ từng chữ châm chước, hắn vừa nói vừa nhìn sắc mặt nàng. Nàng chẳng lẽ lại không nể mặt, hơi bối rối xong cũng nhanh chóng nở nụ cười tươi: “Mộ Chưởng môn yên tâm, ta không có gì đáng ngại, chuyện này coi
như chưa từng xảy ra, tất nhiên Tôn chủ cũng không cần biết!”
Mộ Lãnh Liệt lúc này mới thở phào, Anh Lạc cười càng sâu, cho dù
chuyện này Tôn chủ có biết đi chăng nữa, cũng sẽ không làm khó dễ gì
Bạch Mộ đâu, hắn sao phải lo lắng chứ. Nghĩ đến đây lại muốn đưa tay vào túi, lại sực nhớ ra túi của mình đã bị Mộ Tử Hân lấy đi mất rồi, chỉ
đành thở dài.
“Bạch Mộ hẳn là còn nhiều việc phải làm, Anh Lạc không quấy rầy, cáo từ!”
Mộ Lãnh Liệt tránh qua một bên “Xin tiễn!”
Anh Lạc cười nhạt đứng dậy, đi về phía cửa, một bước, hai bước, ba
bước….Trong lòng nàng đếm từng bước chân, đi tới bước thứ năm, đột nhiên bụng lại quặn đau, đau như bị lửa thiêu. Sự đau đớn này sao lại quen
thuộc đến thế!
“Anh Lạc! ” Mộ Tử Hân là người đầu tiên phát hiện nàng không bình
thường, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, bước nhanh đến đỡ lấy nàng. Thế
nhưng Nguyệt Nhiễm đã nhanh hơn hắn một bước, chặn ngang đường hắn mà
chạy đến.
“Nhóc con!” Hắn sợ hãi kêu.
Anh Lạc chỉ cảm thấy bụng đau không thể chiệu nổi, giống như lục phủ
ngũ tạng bị đốt cháy, đau đến nàng không thể đứng nổi, ý thức mơ hồ. Cúi đầu nhìn vũng máu mà Túc Huyền vừa ói ra trên sàn, bụng lại càng thêm
đau đớn, trong đầu như có cái gì đó xẹt qua, trong lòng liền nổi lên cơn khó chịu, muốn nôn ra.
“Các ngươi hạ độc!” Nguyệt Nhiễm quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Lãnh Liệt đằng sau, ánh mắt như đang muốn tìm người để liều mạng.
Vẻ mặt mọi người đều mờ mịt.
Anh Lạc kéo ống tay áo Nguyệt Nhiễm, cố nở nụ cười, lắc đầu, độc bình thường sao có thể làm nàng bị thương. Hẳn là có người cố ý hãm hại.
“Bất kể thế nào, chuyện quan trọng bây giờ là mau chóng đỡ nàng đến
hậu đường nghỉ ngơi!” Vẻ mặt Mộ Tử Hân trấn tĩnh, trầm giọng nói.
Nguyệt Nhiễm lúc này mới ôm lấy nàng, vẻ mặt nóng giận đi khỏi. Anh
Lạc mơ hồ nghe tiếng ai đó mắng khẽ mấy câu, nhưng chưa kịp nghe rõ đã
hôn mê.
“Tử Hân! Chuyện này….” Vẻ mặt Mộ Lãnh Liệt gấp gáp “Chuyện này làm sao ăn nói với Tôn chủ đây?”
“Sư huynh không cần phải lo lắng!” Mộ Tử Hân nhìn bóng dáng hai người đi về phía hậu đường, sắc mặt trầm xuống “Anh Lạc không phải loại người nhiều lời, như nàng đã nói, khi nàng trở lại Thần sơn hẳn là sẽ không
nhắc một chữ đến chuyện này.”
“Nàng tốt bụng như vậy sao?” Mộ Lãnh Liệt cau mày “Nàng mặc dù là vị
Thần không được coi trọng, nhưng dù sao cũng là muội muội của Tôn chủ,
hôm nay nàng bị đả thương ở Bạch Mộ ta, khó mà bảo đảm….”
“Sư huynh!” Hắn xen ngang vào, vẻ mặt hơi tức giận “Nếu như nàng thật sự như lời huynh nói, sao lại chịu tự mình đến đây đưa Lục hoa?”
Mộ Lãnh Liệt cau mày không nói tiếng nào, suy nghĩ một hồi, mới thôi nghi hoặc “Nhưng là….Ai lại muốn hạ độc với nàng?”
“…..”
Giống như đã trải qua một giấc mộng dài, khi Anh Lạc tỉnh lại, đã là
lúc hoàng hôn. Lòng mơ hồ nóng lên,trong phòng có bóng người quen thuộc
mờ mờ.
“Nguyệt Nhiễm”
“Tỉnh rồi sao!” Giọng nói mang theo vài phần oán giận, tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép “Cô chừng nào mới biết tự cẩn thận đây? Cẩu
thả như thế, ta có đi theo cô cũng vô dụng thôi!”
Nàng nhếch miệng cười rực rỡ “Lần sau ta sẽ để ý hơn! Huống chi độc
đó đối với ta, cũng chỉ là đau một trận mà thôi, không chết được!”
“Cô….” Hắn chán nảnn, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ “Xem ra phải ngốc ở
đây thêm một đêm nữa mới về được” Hắn phiền muộn nhăn mày, tay bên người hơi run lên.
Xem ra là bị mình làm cho hoảng hồn rồi, Anh Lạc nghĩ.
“Mau ngủ đi, sáng sớm mai trở về ngay!” Hắn tức giận nói.
Nhìn nàng nằm xuống, Nguyệt Nhiễm ngồi giữ cửa, vẻ mặt cẩn thận, sắc
mặt vẫn thật khó coi. Anh Lạc không hề buồn ngủ chút nào. Giấc ngủ đối
với nàng mà nói, là có cũng được mà không có cũng không sao.
Trừng mắt nhìn một hồi, vẫn không cách nào ngủ được, nàng lại đột
nhiên nhớ tới người đã thấy lúc ban sáng kia, chậm rãi lên tiếng “Nguyệt Nhiễm, huynh đến Thần sơn bao lâu rồi?”
“Một ngàn hai trăm năm!”
“Một ngàn hai trăm năm!” Quả là rất lâu rồi “Huynh lớn hơn ta, chuyện khi ta còn bé, huynh không nhớ gì sao?”
“Không nhiều lắm!”
“Vậy….Mẫu thân Xích Cơ của ta thì sao? Huynh thấy người bao giờ chưa?”
“….” Nguyệt Nhiễm không nói.
“Người là người như thế nào?”
Hắn im lặng, cho đến khi Anh Lạc cho là hắn đã ngủ thiếp đi, hắn mới
chậm rãi nói “Lục giới tương truyền…..Người là nữ thần hoàn mỹ nhất
trong vạn năm qua của Thần tộc!”
“Hoàn mỹ!” Hoàn mỹ, từ này hình như chả có tý liên quan nào với nàng
cả! Mẫu thân trong ấn tượng của nàng rất mơ hồ, nhưng mỗi lần nhớ tới,
không hiểu sao luôn có cảm giác ấm áp “Người hoàn mỹ như thế…..Vì sao
lại chỉ sống không đến một trăm năm?”
“….Không biết!”
Anh Lạc cười cười, lại giống như nhớ đến