80s toys - Atari. I still have
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324490

Bình chọn: 9.5.00/10/449 lượt.

mạnh nhất, cho nên mới thừa dịp đó để trừ khử

khí âm tà. Khí âm tà đã trừ, hẳn là đã qua giữa trưa, mặt trời phải

nghiêng về phía Tây mới đúng” Bạch Mộ ở phía cực Đông, ảo thuật tạo ra

biểu hiện của mặt trời như thế, nhất định các yêu ma khác đi vây công

các phái cũng sẽ có biểu hiện hệt như ở đây.

“Thì ra là thế!” Mộ Tử Hân gật đầu “Thì ra cô nương lại có thể nhớ rõ những lời Tử Hân đã nói đến thế!”

Anh Lạc vấp chân, suýt nữa ngã lăn, trọng điểm của nàng hình như

không phải ở chỗ này mà! Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, miệng hơi co

quắp, nàng thuận miệng hỏi: “Không biết tình huống ở các môn phái khác

ra sao?”

Vẻ mặt hắn hơi trầm xuống: “Thiên Phàm còn chưa trở lại, tu vi của hắn mặc dù không cao nhưng cưỡi kiếm vẫn rất nhanh”

“Ồ” Anh Lạc gật đầu, mặc dù nhanh nhưng cũng cần thời gian, e là các môn phái cũng phải chịu ít nhiều thương tổn!

Hắn tiến lên một bước, túm lấy tay nàng, ấn vào mạch môn “Cô nương có biết ai hạ độc không?”

Anh Lạc hơi sững người, nhìn tay đã bị hắn nắm, vẫn chưa yên lòng

sao?”Anh Lạc ngu muội, cho là toàn bộ người của Ma giới đều đã bị Bạch

Mộ bắt lại, tự cảm thấy yên tâm, ai ngờ vẫn còn con cá lọt lưới, thật là thiệt thòi!” Nàng như có như không ám hiệu, người hạ độc là người Ma

giới.

Hắn cười nhàn nhạt, theo toan tính của nàng: “Hôm nay Ma giới quả

thật khiến người ta không thể ngờ được, không chỉ tinh thông cấm thuật,

còn có thể sử dụng độc dược, có thể làm bị thương cả Thần! Cô nương sau

này phải càng thêm thận trọng mới tốt!”

Anh Lạc cúi đầu đếm mấy hòn đá dưới chân, ám hiệu của hắn, sao nàng lại không hiểu? Ý hắn là….người hạ độc đang ở cạnh nàng sao?

Độc dược trên đời có thể gây tổn thương đến nàng đã ít lại càng ít

hơn, trước mắt, nàng cũng chỉ biết một loại, chính là loại mà vào đêm

Phúc bá chết mới biết được, nước trong ao Lục hoa. Mà cơn đau từ bụng

truyền đến như lửa thiêu kia, cũng giống hệt như cơn đau khi bị nước

văng vào tay.

Bụng lại quặn đau, nàng cắn răng, nhịn xuống ý muốn ngồi xổm xuống, vẫn cố duy trì nụ cười tái nhợt hoàn hảo.

Tay của hắn còn đang trên cổ tay nàng, mi tâm Anh Lạc nhíu chặt,

không dấu vết rút về: “Đa tạ Thương tiên quan tâm, Anh Lạc sẽ cẩn thận

hơn”

Hắn nhìn tay trống không, một lúc lâu mới chậm rãi thu tay về “Cô

nương không cần khách khí như thế, Tử Hân cho rằng là chuyện phải “uống nước nhớ nguồn”, hướng về cội nguồn. Ta trước kia cũng đã từng được

người khác cứu….”

“….” nàng có cần thiết phải nghe lại lần nữa không?

“Những năm gần đây ta liên tục tìm nàng, một mực chờ nàng đến tìm ta. Chỉ là nàng trước sau cũng chưa từng xuất hiện, cho đến lúc gặp lại, ta lại vô ý làm tổn thương nàng vô cùng sâu sắc!”

Nàng ngẩng mặt lên, cười rực rỡ “Thế gian này luôn có rất nhiều

chuyện bất đắc dĩ, Thượng tiên không cần quá để tâm! Có một số việc đã

qua, có suy nghĩ cũng không còn quan trọng nữa”

Hắn nghe vây, nhìn nàng thật chăm chú, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm như muốn cuốn nàng vào trong “Cô nương có biết, có một số chuyện, vĩnh

viễn cũng không thể bỏ qua?”

“Vậy….vậy sao?” Nàng cười cười, người này nhớ lâu như thế, nhất định sổng rất cực khổ. Nàng không muốn phải cực khổ đâu!

“Thời buổi này vô cùng rối loạn, tối nay….” Hắn nhìn mặt nàng, nói

đến một nửa lại sửa lại “Hôm nay Túc Huyền bao vây Bạch Mộ, không biết

cô nương có nhớ người này?”

Túc Huyền! Trong lòng nàng chợt hiện ra ánh mắt ngập tràn phẫn hận kia, yên lặng một lúc rồi nói: “Nhớ chứ!”

“Người này lai lịch không rõ ràng! Ta nhiều lần bấm đốt tay cũng

không thể tra ra lai lịch của y!” Hắn chau mày “Hơn nữa, y hình như rất

bất mãn với Tiên giới và Thần tộc, e là Ma giới không chỉ nhằm vào mỗi

mình Tiên giới!”

Anh Lạc gật đầu, bất mãn là còn nhẹ, e rằng trong mắt người kia tất cả đều là phẫn hận: “Tạ ơn Thượng tiên nhắc nhở!”

“Nếu như lần khác cô nương có gặp nạn, Tử Hân nguyện dốc toàn lực.

Chỉ là…thứ cho Tử Hân mạo muội, cô nương tu vi còn chưa cao, nếu như cô

nương không chê, Tử Hân nguyện dốc sức truyền thụ!”

Anh Lạc ngẩn người, lời này của hắn quả là hơi mạo muội, cười cười,

nàng cố ý xuyên tạc ý của hắn: “Không nhọc Thượng tiên, người Thần sơn

ta tự có phương pháp tu hành riêng, huống chi ta từng nghe nói, Thượng

tiên thu Thiên Phàm làm đồ đệ có từng thề, cả đời chỉ nhận một đồ đệ,

Anh Lạc sao có thể hại Thượng tiên hủy lời thề?!”

Môi Mộ Tử Hân hơi động đậy, muốn phản bác, lại không biết mở miệng thế nào.

Anh Lạc cố ý xoa nhẹ hai mắt, biểu lộ sự bối rối: “Đêm đã khuya, Anh

Lạc có thương tích trong người, thứ cho việc quấy rầy Thượng tiên ngắm

trăng rồi!” Xoay người định bước đi, trong lòng lại không kiềm được

tiếng thở dài.Aizzz!

“Cô nương có nhớ chuyện ngàn năm trước lúc Thanh Vân bị diệt môn

không?” Còn chưa cất bước, giọng nói của Mộ Tử Hân lại truyền đến.

Trong lòng Anh Lạc khẽ run, khóe miệng hơi nhếch “Xin thứ lỗi, khi đó ta còn bé, không nhớ rõ!”

”Ồ!” Hắn gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn lên trăng sáng, trong mắt hiện

lên điều gì “Tối nay xem ra không phải ngày tốt, cô nương vừa bị thương, phải nghỉ ngơi nhiều!”

Trong