
lòng nàng lại hơi siết lại “Tạ ơn!” Lại khách khí hành lễ “Cáo
từ!” Lúc này mới xoay người bước đi. Nàng cúi thấp đầu, từng bước từng
bước thật cẩn thận, không để ý đến ánh mắt vẫn theo sát nàng.
Cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất trong bóng đêm, hắn mới xoay
người, chau mày, như bị cái gì làm phiền, đi ra khỏi sân, đối diện có
một người đang đứng.
“Thiên Phàm!” Hắn lên tiếng “Vi sư ở đây!”
“Sư phụ!” Người nọ bước nhanh tới, thở phào nhẹ nhõm “Sư phụ, vị trí của ngài sao cứ lúc này lúc kia, làm hại con thường xuyên…”
“Tình huống các phái ra sao rồi?” Biết hắn hay dài dòng, Tử Hân ngắt lời.
“Trừ bên Đan Vân tình hình khá tốt, các môn phái khác đều tổn thất
trầm trọng!” Cố Thiên Phàm thành thật trả lời “Bạch Mộ được xem là
thương vong ít nhất trong các phái!”
“Ừ!” Mộ Tử Hân gật đầu, chân mày lại nhíu chặt hơn.
“Sư phụ, sư bá bảo con hỏi người, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Có muốn phái người đi trợ giúp các phái không?”
Mộ Tử Hân đứng yên không nói, giống như đang lo lắng điều gì, bỗng
nhiên ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng kia, ánh mắt thâm trầm. Nhớ tới
khuôn mặt có mấy phần lạnh nhạt kia, quả thật không cần hắn dạy sao?
Cố Thiên Phàm cũng yên tĩnh mà chờ, chờ vị sư phụ vĩ đại của hắn nghĩ ra cách.
Một lúc lâu sau!
“Thiên Phàm!”
“Dạ, sư phụ!”
“Con nói xem….Ta trục xuất con khỏi sư môn nhé?”
Bịch! Người nào đó giống như không phải đang đi trên đất phẳng mà té oạch ra đất rồi!
Anh Lạc đi một hơi trở về phòng để nghỉ ngơi, dừng trước cửa, bên
trong không có đèn, chỉ có bóng đêm đen nhánh, khiến nàng chợt không
muốn bước vào.
Mộ Tử Hân vừa rồi có nói, mong nàng nghỉ ngơi cho tốt. Phải nghỉ
ngơi, phải nghỉ ngơi! Nhưng tối nay nhất định nàng không thể chợp mắt
được! Nếu không, nàng giả bộ chưa từng nghe thấy có được không?
Nghĩ tới đây, khóe miệng lại hơi nhếch lên, theo thói quen nở nụ cười, nhưng không có tí ý cười nào thấm vào lòng.
Aizz! Nàng cười nhiều quá sao?
Thu hồi nụ cười, nàng ngơ ngác nhìn cửa phòng mở rộng hồi lâu, hơi
ngẩn người. Lại thở dài, nàng xoay người, đổi hướng đi về phía bụi cây
bên cạnh.
Có tới hay không, sớm muộn gì cũng giống nhau.
Bóng người phía trước hơi lung lay, nhìn thật quen thuộc, nhưng lại
trông cường tráng hơn bình thường rất nhiều. Cho dù đang mặc y phục màu
tối, dưới ánh trăng vẫn phá lệ bắt mắt, vẻ mặt người đó bối rối, nhìn
khắp nơi, thấy không có ai mới xoay người chạy vào rừng cây gần đó.
Anh Lạc ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, ánh trăng sáng càng làm màn đêm lộ ra vài phần u ám.
“Kẻ đó đâu?”
“Không để lại dấu vết nào!”
“Mau lục soát, không thể để yêu nghiệt này chạy thoát!”
Từ đằng xa truyền đến vài tiếng động ồn ào, có ánh sáng đang di chuyển, tiếng bước chân dồn dập về phía rừng cây.
“Ai đó?!” Có người đột nhiên hét lớn, giơ kiếm chém về phía bụi cây
như muốn cắt trụi cả rừng cây này. Anh Lạc nhanh chóng lui mấy bước, lên tiếng
“Là ta!” Ánh mắt hơi tỏ ý cười tiến lên mấy bước, rời khỏi rừng cây.
“Nhị chủ!” Người nọ vừa nhìn thấy, hơi giật mình, vội lui về sau một
bước, hành lễ nói: “Thì ra là Nhị chủ, lỡ tay mạo phạm, không biết tại
sao đêm khuya Nhị chủ lại ở nơi này?”
Anh Lạc cười thân thiện, chậm rãi nói: “Ngủ không được, đi ra ngoài
dạo một lát!” Nàng đảo mắt nhìn hơn mười người trước mắt, đều là đệ tử
của Bạch Mộ, người nào cũng cầm kiếm sẵn sàng tư thế chiến đấu, người
dẫn đầu này trông hơi quen, hình như là người đã đến xin nàng Lục hoa,
tên gì nàng cũng không nhớ. Nhất thời nàng hơi nghi ngờ: “Các
người….chẳng lẽ có chuyện gì không tốt sao?”
Người nọ biến sắc, nhăn lông mày “Mới có người xông vào trong lao cứu yêu nghiệt Ma giới!”
“Ồ?” Anh Lạc tỏ vẻ kinh ngạc “Không biết là cứu kẻ nào?”
“Ngũ Hộ pháp Ma giới Túc Huyền!”
“Thật không tốt!” Anh Lạc lại càng kinh ngạc “Nghe nói người này tu
vi rất cao cường, còn tinh thông cấm pháp! Các vị đuổi theo người này,
phải thật cẩn thận mới được!”
“Đa tạ Nhị chủ nhắc nhở!” Người nọ lễ phép đáp lại. Đang muốn cáo từ lại nghe nàng nói:
“Đừng khách sáo, thân ta đang ở Bạch Mộ nên lo lắng cho các vị cũng
là đương nhiên, huống chi là chuyện liên quan đến mạng người, tất nhiên
phải càng thận trọng. Cho nên, lúc làm việc phải thật cẩn thận xem xét
trước sau, không nên vì xúc động nhất thời mà phạm sai lầm! Huynh nói
đúng không?” Nàng hắng giọng nói xong, thấy sau lưng đều chìm trong im
lặng, không khỏi nhếch miệng cười càng rực rỡ.
“Nhị chủ….nói thật phải!” Đệ tử hơi nghi ngờ, Nhị chủ của Thần sơn từ lúc gặp biến cố hình như nói nhiều hẳn ra?
“Còn nữa….Mọi việc cũng không nên chú trọng quá mức, có một số việc
cho qua được thì cho qua, không nên để trong lòng. Nếu không người ta
chỉ là đùa một chút, huynh lại quá để bụng, chẳng phải là sẽ khó xử lắm
sao!”
Đệ tử càng lúc càng không hiểu nổi, mấy chuyện này có liên quan gì đến hắn chứ? Thế nhưng hắn vẫn lễ phép gật đầu “…..Dạ phải”
Rừng cây ở đằng sau hơi động đậy, Anh Lạc lại cười: “Thật ra mọi
chuyện luôn có hai mặt, có đôi khi chuyện mà huynh cho rằng lại xấu, đến cuối cùng lại là chuyện tốt. Cũ