
cái gì, thu hồi nụ cười “Vì
sao ta không thể nhớ nổi chút gì về người? Người người đều nói, người bị điên, nên mới vô duyên vô cớ tiêu diệt đại phái vang danh thời ấy ——
Thanh Vân! Đệ tử toàn phái, toàn bộ giết sạch, không chừa một ai. Huynh
nói xem…người sao phải làm vậy?”
“…..”
“Là điên thật rồi, nên mới tạo sát nghiệt như thế?”
Lại một khoảng im lặng thật dài, Nguyệt Nhiễm đột nhiên đứng lên,
trong giọng nói hơi không kiên nhẫn “Chuyện ngàn năm trước, cô nghĩ
nhiều thế làm gì? Đi ngủ sớm đi, mai còn phải trở về!”
Anh Lạc bĩu môi, nàng chỉ hiếu kì một tí thôi mà, hơn nữa bây giờ
nàng là người bệnh, người bệnh dài dòng một chút cũng đâu có sao, nói
một chút cũng đã thấy không còn sức lực rồi “Nguyệt Nhiễm, ta muốn uống
nước!” Thấy hắn định tới trước bàn rót nước, nàng lại nói tiếp “Nước này để lâu rồi, ta muốn uống nước mới nấu cơ!”
Khóe miệng Nguyệt Nhiễm co quắp, tức giận nàng hôm nay cố ý làm phiền hắn. Trên đầu hiện lên mấy cái gân xanh, hít sâu rồi xoay người đi ra
khỏi phòng.
Nhìn hắn đã đi xa, Anh Lạc liền nhếch miệng lộ ra hai cái răng nanh
nhỏ, cười thật gian xảo. Nếu là bình thường, hắn nhất định la hét với
nàng, xem ra lần trúng độc này cũng rất tốt! Đưa tay lấy ra câu ngọc ở
thắt lưng, đặt ở đầu giường, nhìn một lát lại nằm xuống tiếp. Ngọc này
đã theo nàng ngàn năm rồi, quả thật có hơi không nỡ đó!
Đêm khuya, ngoài cửa sổ vang lên những tiếng côn trùng như không hề
sợ làm phiền người khác, Anh Lạc nhắm mắt lại, hoàn toàn không có cảm
giác buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng duy trì hô hấp đều đều, có người đẩy cửa bước vào, đặt thứ gì đó lên bàn, đứng yên trước giường, một lúc lâu sau mới khẽ khàng bỏ đi.
Cho đến khi bên tai chỉ còn tiếng côn trùng kêu vang như trước, nàng
mới ngồi dậy, xem ra giả bộ ngủ cũng là một năng lực sinh tồn! Nàng hơi
vui vẻ. Nhìn chén trà trên bàn kia, nàng cười khổ, đảo mắt nhìn thoáng
qua đầu giường trống trơn, nụ cười khổ cũng nhanh cứng lại trên gương
mặt.
Cửa không khóa, gió lạnh bên ngoài lùa vào, nàng ôm chặt hai vai đang run lên, khuya hôm nay quá lạnh! Không chịu đóng cửa không phải là thói quen tốt. Thở dài, nàng đứng dậy đi đóng cửa.
Vừa bước tới cửa thì bụng lại đau quặn, nàng ngồi xổm xuống, cắn chặt răng. Trong đầu hiện lên hình ảnh nào đó, như có thứ gì đang cố lao ra
khỏi vòng trói buộc, một lúc lâu sau nàng mới khôi phục lại được.
Hít thật sâu, nàng tạm thay đổi ý định, theo thói quen nhếch miệng,
ra khỏi cửa, chậm rãi đến tiền viện. Nàng ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng
rọi trên trời cao, lại thở dài.
“Trăng thật tròn! Nhưng hơi chói mắt đó!”
“Vậy đừng nhìn nữa, nhé?” Giọng nói dịu êm, mang theo nét cười, giống như một loại gió xuân.
Anh Lạc quay đầu lại, nhìn về bóng dáng dưới tàng cây, hơi sửng sờ,
sau đó lại cười: “Thượng tiên thật có nhã hứng, đã trễ thế này còn ra
ngoài ngắm trăng”
“Cô cũng vậy mà?” Hắn chậm rãi bước đến, rời khỏi bóng cây, cả người
vận áo trắng tức khắc chìm trong ánh trăng màu bạc, lại càng tăng thêm
cảm giác mờ ảo, khiến người ta như chìm vào giấc mộng.
Anh Lạc hơi sững sờ, lập tức ngây người, quên luôn cả việc đáp lại.
Hắn nhếch môi cười nhẹ, tức khắc như trăm hoa đua nở, ngàn cây sinh
sôi, tao nhã vô cùng: “Sao vậy? Cô nương nhìn đến mất hồn rồi sao?”
“Hả?’ Anh Lạc sửng sốt, ngay lập tức hoàn hồn, người này rõ ràng là
nam nhân, nhưng lớn lên còn xinh đẹp hơn cả một nữ nhân, tao nhã tột
cùng, vì sao chứ vì sao? Nàng ho nhẹ hai tiếng, cố che dấu lúng túng vừa rồi: “Khụ khụ, Thượng tiên đêm khuya đến đây, không biết có chuyện gì?”
“Ta tới xem thử!” Hắn cười nói.
Xem thử? Khóe miệng Anh Lạc hơi co quắp, hắn xem gì chứ? Nàng cố gắng dời tầm mắt, chỉ nhìn từ cổ hắn trở xuống, cố ý bỏ lơ khuôn mặt lúc nào cũng trông như đóa hoa kia*
(*ý chị nói mặt anh xinh đẹp như con gái đó)
“Thân thể cô đã khá hơn chưa?” Trên mặt hắn có hơi buồn phiền, tiếp tục nói
“Làm phiền Thượng tiên quan tâm” Nàng khách sáo đáp lại “Đã tốt hơn rồi!”
Hắn lại dùng ánh mắt áp bách người khác này để nhìn nàng, cho đến khi nàng không được tự nhiên dời tầm mắt, mới thu hồi, ánh mắt nhìn đếm cổ
nàng, giọng nói chậm rãi vang lên: “Cô nương không mang ngọc hình lưỡi
liềm kia sao?”
“Hả?” Nàng sờ sờ cổ áo, lúc này mới nhớ ra “Lúc nãy đi ngủ, ta tháo ra đặt ở đầu giường mà quên đeo lại!”
Hắn gật đầu, cười như đóa hoa nở rộ, Anh Lạc cố gắng nháy mắt, cố
gắng nháy mắt, không để một tí xuân sắc nào đập vào mắt. Trong lòng lại
hơi tức giận, hôm nay trăng quá sáng rồi, quá sáng rồi!
“Chuyện lúc sáng, còn phải đa tạ cô nương nhắc nhở mới có thể vạch
trần quỷ kế của Ma giới!” Giọng nói hắn chứa nét cười, cũng tỏ vẻ khách
khí.
“Tiện tay mà thôi!” Anh Lạc trả lời “Ta cũng chỉ là vô tình phát hiện ra”
“Hả?” Hắn đột nhiên có hứng thú “Cô nương làm thế nào phát hiện ra đó là ảo thuật?”
“Mặt trời!” Nàng chỉ chỉ lên trên “Lúc ấy mặt trời ở hướng Đông, trên mặt đất bóng cây lại không nghiêng theo hướng Đông, đó chính là hiện
tượng cho thấy đó là do ảo thuật tạo ra, hơn nữa huynh đã nói, giữa trưa là thời điểm dương khí