
trước khi Thanh Vân phái bị diệt chỉ trong một đêm?”
Sắc mặt hắn khẽ sững sờ, giống như nhớ tới cái gì, ngây ngốc.
Túc Huyền cười càng thêm âm lãnh “Thần nữ Xích Cơ, trong một đêm tàn
sát hết cả nhà Thanh Vân. Xin hỏi, Tiên giới khi đó có từng vì Thanh Vân mà đòi được nửa câu công đạo hay không?”
Hắn nhíu mày, chuyện Thanh Vân bị diệt môn, ngàn năm trước quả thật
người người đều biết “Chuyện kia vốn là do Xích Cơ lâm vào điên loạn,
lạc mất tâm trí, đánh mất cả trái tim, huống chi Xích Cơ cũng đã chết.
Sao có thể truy xét chứ!”
“Thối tha!” Y đột nhiên giận dữ “Các ngươi vốn là sợ quyền uy của Thần tộc, không dám khiêu chiến với Thần tộc!”
Mộ Lãnh Liệt nhíu chặt mày, không muốn nói thêm nữa “Nhiều lời vô
ích, hôm nay không bắt được ngươi, sao có thể lấy lại danh dự cho Bạch
Mộ ta!”
Nói xong liền phi thân tiến lên, xuất chiêu sắc bén. Ngay lập tức
kiếm quang lưu chuyển, Túc Huyền cầm kiếm ngăn trở, xoay người chạy về,
mượn kiếm khí của hắn, phản công. Chỉ nghe tiếng kiếm va nhau vang lên,
hai kiếm chạm nhau tỏa ra ánh sáng trắng vạn trượng. Hai khí tiên – ma
chạm nhau trong không trung.
Mọi người xung quanh rối rít bày kết giới, để tránh bị liên lụy.
Mộ Lãnh Liệt thầm kinh ngạc, không ngờ Túc Huyền lại có tu vi như
thế, một chiêu kia không chỉ ngăn trở kiếm khí của hắn, còn nhân tiện
đáp lại mười phần.E rằng không ai ở đây cao hơn công lực của hắn, lập
tức tập trung tinh thần, toàn tâm chuẩn bị chiến tranh.
Lại tiếp tục đấu thêm vài hiệp, ánh sáng trong không trung không
ngừng lóe sáng, nửa khắc sau, Mộ Lãnh Liệt dần rơi vào thế hạ phong,
kiếm chiêu xuất ra đều bị hóa giải.
Túc Huyền cười lạnh “Bạch Mộ Chưởng môn hóa ra cũng chỉ thế này!” nắm bắt thời cơ, mượn kiếm chiêu trở tay đánh trả, chuyển thủ thành công,
đánh thẳng vào ngực. Mộ Lãnh Liệt phản ứng không kịp, mắt nhìn kiếm
chuẩn bị đâm vào ngực mình.
Bỗng nhiên một bóng dáng màu trắng hiện lên, kiếm của Túc Huyền bị
văng ra xa ba thước. Mộ Tử Hân cấp tốc chạy tới, đỡ được chiêu kiếm đoạt mệnh của y.
Ánh mắt Túc Huyền khẽ nheo lại, nhìn về phía người vừa mới tham
chiến, thanh kiếm bạch ngọc trên tay tỏa ra hàn khí bốn phía “Bạch Mộ Tử Hân! Ngươi chính là một trong bốn Thượng tiên nơi Tiên giới?”
Sắc mặt Mộ Tử Hân không đổi, xoay người nói “Su huynh, phiền huynh đi chiếu cố đệ tử bị thương!”
Mộ Lãnh Liệt nhìn Túc Huyền, suy tư hồi lâu, gật đầu “Đệ cẩn thận!” Người này không phải người hắn có thể đối phó.
Túc Huyền nắm chặt kiếm trong tay “Tốt, Túc Huyền ta hôm nay phải xem một chút, cái gọi là Thượng Tiên, rốt cuộc có khả năng gì?” Nói chưa
xong, chiêu đã lên. Kiếm vụt sáng, chỉ đánh vào những điểm yếu hại.
Mộ Tử Hân đứng yên giữa không trung, một tay để ở sau lưng, áo trắng
bay trong gió, phiêu dật vô cùng, vẻ mặt không hề lo lắng, phảng phất
như không nhìn thấy những chiêu kiếm vô cùng nguy hiểm kia.
Mắt thấy kiếm khí kia đã đánh lại đây, đột nhiên bóng dáng chợt lóe,
khi ẩn khi hiện, Mộ Tử Hân vung tay, một vòng ánh sáng từ ngón giữa bắn
ra, lập tức quấn lấy Túc Huyền, khiến y lập tức không thể nhúc nhích.
Thúc chú!*
(*thúc chú: thần chú trói buộc)
Túc Huyền kinh hãi, hắn chỉ dùng một chiêu đã có thể giữ chân y. Hay cho một Bạch Mộ Thượng tiên!
Tiên – Ma đánh một trận, Bạch Mộ đại thắng, diệt yêu ma lên đến hàng
trăm, bắt sống năm tên. Cứ tưởng là cuộc chiến không có phần thắng, cuối cùng Bạch Mộ lại chỉ dùng ba canh giờ để kết thúc.
“Túc Huyền, Ma giới phạm đến Tiên giới, rốt cục có mục đích gì?” Mộ
Chưởng môn ngồi trên chủ vị vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía bọn người
đang bị “Thúc chú” trói lại trong đại điện.
Túc Huyền liếc xéo hắn, mặc dù bị bắt, trên mặt không tỏ vẻ gì nhưng
trong lòng đang không ngừng toan tính. Y cười lạnh “Muốn giết thì cứ
giết, không cần ở đây giả mù sa mưa, hôm nay Túc Huyền ta rơi vào trong
tay các ngươi, coi như ta xui xẻo. Sau này Ma Tôn nhất định san bằng
Tiên giới, báo mối thù hôm nay cho ta!”
Y vừa nói xong lời thề, ánh mắt đều trở nên lạnh lẽo, nghiến răng
nghiến lợi, sắc mặt tỏ vẻ phẫn hận, giống như đã bị thẩm vấn vô cùng
nhục nhã.
Anh Lạc đứng bên cạnh, nhìn Túc Huyền ngồi ở trung tâm, hơi sửng sốt, người này dù cả người đầy ma tính, nhưng tướng mạo lại như có mấy phần
quen biết, hơn nữa ngôn từ của y, lại càng có mấy phần quen thuộc. Quay
đầu nhìn về phía Nguyệt Nhiễm bên cạnh, hắn vẫn mang biểu tình thiếu
kiên nhẫn, cứ như đã sớm không muốn ngốc ở chỗ này thêm một phút giây
nào nữa. Nghĩ lại, chuyện bị Ma giới vây khốn cũng đã giải quyết xong,
đã đến lúc đi rồi.
Nàng tiến lên một bước thờ ơ nói: “Mộ Chưởng môn, nếu như Bạch Mộ đã
chuyển nguy thành an, Anh Lạc cũng không tiện quấy rầy, cáo từ!’
Mộ Tử Hân đứng bên cạnh hơi nhíu mày, Mộ Lãnh Liệt khách sáo đứng dậy tiễn bước: “Chuyện hôm nay cũng nhờ có Nhị chủ nhắc nhở, ta xin ở nơi
này tạ ơn, xin gửi lời hỏi thăm của tại hạ đến Tôn chủ.”
“Ngươi gọi nàng ta là gì?” Túc Huyền đột nhiên gấp gáp mở miệng, mạnh mẽ nhìn sang, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Anh Lạc “Nhị chủ? Ngươi
chính là Nhị chủ