
nào đó đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên, đập vào mắt là
ánh mắt thâm tình đầy quan tâm của Lục Thiếu Phàm. Bốn mắt nhìn nhau, cô khẽ ngẩn người, gương mặt nhỏ trở nên ửng hồng rồi cười vui vẻ.
“Hôm nay, sao anh lại về sớm như vậy?”
Mẫn Nhu đưa mắt nhìn đồng hồ, Lục Thiếu Phàm hình như về sớm hơn tới một tiếng, tin tức trong giới chính trị lan truyền đi rất nhanh, nhưng cô lại không
biết Lục Thiếu Phàm bị bãi nhiệm, rõ ràng có người cố tình che giấu.
Lục Thiếu
Phàm không trả lời thật ngay, anh chỉ nhếch miệng cười, để cặp công văn
xuống, đi tới bên ghế sofa, ngồi xuống cầm lấy cuốn sách trong tay cô,
là tạp chí trang phục cho trẻ con.
“Anh thấy cái này thế nào, con chúng ta sẽ ra đời vào tháng chín, đến lúc đó mặc cái này là hợp nhất”
Mẫn Nhu tựa
vào ngực Lục Thiếu Phàm, cô có thể nhận thấy lồng ngực chắc chắn của
anh. Nó mang đến cho cô cảm giác an toàn, cũng làm Lục Thiếu Phàm anh
mãn nguyện vì trong tay anh là một người vợ nhỏ dịu dàng cần được bảo vệ không phải loại phụ nữ háo thắng thích tranh đua.
Lục Thiếu
Phàm phóng tầm mắt nhìn quanh khắp nhà nhưng chưa từng rời khỏi Mẫn Nhu, nghe giọng nói ngọt ngào của cô, long mi dài khẽ rung, liếc mắt nhìn bộ đồ màu hồng trên tạp chí, còn có thể hai cái tai thỏ nhìn rất đáng yêu.
Mẫn Nhu cũng không thật sự hỏi ý Lục Thiếu Phàm, cô chỉ muốn chia sẻ sở thích của
mình với anh, bàn tay mềm mai cầm lấy tay Lục Thiếu Phàm, khiến cho tâm
trạng anh cũng trở nên thoải mái hon, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Mẫn Nhu, gương mặt tuấn tú tỏa sáng như vầng trang.
“Nhìn bộ quần áo cho cả gia đình này, chờ con được một tuổi, chúng ta mua một bộ, đến lúc đó chúng ta sẽ mặc giống nhau?”
Mẫn Nhu lơ
đãng quay đầu, thấy ánh mắt hạnh phúc của Lục Thiếu Phàm, tâm trạng của
cô cũng tốt lên, cô càng tựa sát vào, tay ôm lấy anh, bên tai là tiếng
nhạc du dương, chớp chớp mắt , thích thú nói:
“Khi nào anh rãnh chúng ta đi chơi xuân đi”
Chơi xuân
không phải là do Mẫn Nhu đột xuất nghĩ ra, mấy ngày nay Đậu Đậu la hét
muốn cùng cha và mẹ xúc tiến tình cảm, cô lại ở nhà nhàn hạ không có
việc gì cũng muốn ra ngoài hít thở không khí. Nhưng Lục Thiếu Phàm lại
bận việc nên cơ hội để chơi xuân rất nhỏ.
Nhưng Lục
Thiếu Phàm lại đồng ý không hề nghĩ ngợi, cô kinh ngạc nhìn anh, người
phía sau cũng mỉm cười nhìn cô, rồi đưa mắt nhìn trang phục trẻ em trên
tạp chí, tùy ý nói:
“Hôm nay, anh đã bị bãi nhiệm chức thị trưởng”
Mẫn Nhu ngẩn ra, đầu óc bắt đầu vận hành suy nghĩ, nụ cười ngưng đọng, nhìn Lục Thiếu Phàm chờ anh giải thích.
Lục Thiếu
Phàm đưa mắt nhìn Mẫn Nhu, nụ cười ôn hòa dừng trong mắt cô, cười đến vô tâm cô phế, đương sự cũng không hề nhận thức nó lại càng cười tươi hơn:
“Cho nên, chỉ cần trời không mưa, ngày nào chúng ta cũng có thể chơi xuân”
Mẫn Nhu
không thể nhìn thấu cảm xúc thật của Lục Thiếu Phàm sau nụ cười, anh để
ngón tay lên mi tâm đang nhăn lại của cô, sau đó hôn lên trán cô.
“Chỉ là bị bãi chức thôi, không phải là ngưng hẳn kiếp sống chính trị, em đừng quá lo như vậy”
Thấy ánh mắt đầy mãn nguyện và tự tin của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu bất giác thả lỏng, để cuốn tạp chí trên đầu gối sang ghế sofa, tay ôm lấy vai Lục Thiếu
Phàm, vỗ nhẹ nói:
“Đừng buồn, mười tám năm sau anh vẫn là một hảo hắn”
Lục Thiếu
Phàm nghe lời an ủi của Mẫn Nhu đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, anh
ranh mãnh cong môi cười, sau đó đẩy Mẫn Nhu ra tạo thành khoảng cách,
ánh mắt sáng rực chiếu trên đôi môi đỏ tươi của cô.
“Nếu như muốn an ủi anh thì nên dùng hành động thực tế”
Mẫn Nhu mở
to mắt, cô chỉ muốn đánh ăn một cái nhưng nhìn đôi mắt chăm chú đầy mong ngóng kia, cô lại thiếu tự chủ từ từ tựa sát vào, nhắm mắt, chạm vào
môi cô là một mùi sữa khác hẳn trước đây,
Mẫn Nhu mở
to mắt, đập vào mắt cô là cái đầu nấm tròn, cụp mắt xuống lại thấy vẻ
mặt ngạc nhiên đầy hưởng thụ của Đậu Đậu, cô kinh hãi đẩy thằng bé ra
mới thấy Đậu Đậu đang mím môi, nhắm mắt, kéo cổ dài ra.
Ý thức được người mình vừa hôn là ai, Mẫn Nhu bối rối hai gò má ửng đỏ, phía sau Đậu Đậu cũng có tiếng đàn ông giận gầm lên.
“Sao lại xuất hiện cái đầu nấm thế này!”
Chuyện Lục
Thiếu Phàm bị bãi chức, Lục gia cũng không mất mát gì. Lục Tranh Vanh
sau khi nghe tin này chỉ đưa ra một câu tóm lại: Trái đất không ngừng
quay, cuộc sống vẫn tiếp tục, bãi chức thì có là gì, nếu không thể gánh
được nữa thì quay về bước ban đầu đi bộ đội.”
Ý tưởng đó
của Lục Tranh Vanh bị bà Lục phản đối, ví dụ như Lục Thiếu Phong bị bãi chức, bà tuyệt đối cũng không muốn con mình đi làm bộ đội đặc chủng,
chịu đựng cuộc sống chém giết cho nên đề nghị đi ra ngoài biển làm buôn
bán
Đậu Đậu nghe nói cha mình bị thất nghiệp, hai mắt rưng rưng, ngã xuống ghế sopha,
khóc không ra nước mắt, bởi vì trong đầu thằng bé cho rằng cha nó sẽ
chiếm lấy mẹ nó!
Nhiệm kỳ mới của thành phố A tiếng hành hừng hực khí thế, cũng tạo nên không ít lời
đồng đại. Vì Lục Thiếu Phàm vừa bị bãi chức, cho nên Lục gia không nằm
trong danh sách bị tìm hiểu của giới truyền thông, chỉ ngồi xem kết quả
chính trị thay máu này.
Bụng Mẫn