
nhìn Lục Thiếu Phàm, ra hiệu cho anh đi khuyên nhủ gia gia, Lục
Thiếu Phàm thở dài, nghe lời buông cô ra đi tới giúp mẹ can ngăn gia
gia.
Lần này thật sự giận đến muốn giết chú út sao?
Mẫn Nhu nhíu mày, mắt hướng về tivi vẫn đang chiếu tin quân sự trên thế giới. Hình
ảnh vừa nãy đã bị thu nhỏ để sang góc, trên màn hình là người phóng
viên trẻ tuổi đang nhận phỏng vấn.
“Lần này thật phải cảm ơn chị Tô Noãn, nếu như không có cô ấy giúp đỡ các phóng viên ở tiền tuyến….”
Những lời kế tiếp Mẫn Nhu không nghe vào, vì trong đầu cô chỉ có hai chữ Tô Noãn,
nếu cô đoán dung, bức ảnh chụp vừa rồi có một cô gái dường như là Tô
Noãn.
Nhìn những
hình ảnh đang chiếu trên màn hình, lòng Mẫn Nhu khẽ rung động, nơi chiến địa đầy mùi thuốc súng, dân chúng đều bỏ trốn, cảnh sắc tiêu điều,
nhưng có một đôi nam nữ đứng giữa màn sương mù, cánh tay nam ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô gái, hôn lên môi cô hình như rất coi trọng và
yêu thương, khiến người khác không thể không cảm động.
Cả tấm hình
bao phủ một màu đen tối mông lung, nhưng hình ảnh một đôi nam nữ hôn
nhau bao quanh là khói bụi tráng xóa tạo thành những đường cong hoàn mỹ
kéo dài đến tận chân trời, trong không khí tĩnh lặng ai cũng nhìn ra sự
lưu luyến của họ.
Thế giới đó
như cách biệt khỏi phòng bệnh náo nhiệt của cô, Mẫn Nhu nhìn tấm hình
môi nhếch lên, đột nhiên bụng lại quặn đau khiến cô căng thẳng, từ từ
càng thêm đau đớn khó chịu, khiến cô nhíu mày.
Nhìn về phía cửa, Lục Thiếu Phàm đã khuyên được Lục Tranh Vanh, nhưng xem ra vẫn còn giận, Mẫn Nhu để hai tay lên bụng, mồ hôi túa ra, sắc mặt cũng trở nên
tái đi, cô cảm nhận đượ có gì đó đang chảy ra ở phía dưới
Nếu như cô
đoán đúng, hẳn là nước ối bị vỡ, cô có thể nghe được mùi, dưới thân nước ối không ngừng chảy, Mẫn Nhu ý thức được—chắc cô muốn sinh.
Mẫn Nhu hít
một hơi thật sâu, cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng bụng như có thứ gì đó đá vào, muốn phá tan trở ngại bên trong chui ra, cô vừa lo vừa kích
động hướng về phía Lục Thiếu Phàm và Lục Tranh Vanh:
“Thiếu Phàm, em.. em hình như sắp sinh”
Nghe giọng
yếu ớt của Mẫn Nhu, ba người đều giật mình, Đậu Đậu ba chân bốn cẳng
chạy ra phòng bệnh, hướng về văn phòng bác sĩ kêu lớn.
“Bác sĩ ơi, mẹ Đậu Đậu sắp sinh rồi, bác sĩ ơi”
Lục Thiếu
Phàm lập tức chạy tới bên Mẫn Nhu, ôm Mẫn Nhu đang đổ mồ hôi vào lòng,
anh cũng nhận ra phía dưới chân Mẫn Nhu ướt đẫm, tay không khỏi siết
chặt, dịu dàng vuốt ve Mẫn Nhu, bên tai an ủi:
“Đừng lo, sắp sinh rồi, anh sẽ ở bên cạnh em, đừng sợ, con chúng ta muốn gặp bố mẹ nó rồi”
Tần suất đau bụng càng lúc càng cao, cứ mỗi 5” lại đau một lần, mỗi một lần Mẫn Nhu
đều cắn răng để bản thân không phát ra tiếng, tóc mái bị mồ hôi làm cho
ướt đẫm, chỉ có cảm giác ấm áp phía sau mới khiến cô an tâm, cảm giá sợ
hãi dần dần lui đi.
“Nước ối bị vở rồi, mau chuẩn bị phòng sinh”
Bác sĩ nhanh chân chạy vào, chen vào giữa mọi người đang vây lấy Mẫn Nhu. Kiểm tra
cô một lát, nhìn cô đau đớn như vậy bác sĩ liền đưa ra quyết định, nhóm y tá vội vàng tụ lai.
Chiếc đèn
trần trên hành lang không ngừng lui về sau, mắt Mẫn Nhu cũng trở nên mơ
hồ cô nằm trên giường để bác sĩ và y tá đẩy về phòng sinh, tiếng Lục
Thiếu Phàm lo lắng khiến cô không thể nhắm mắt ngủ, các giác đau đớn hỗn loạn.
Bàn tay to
vẫn giữ lấy cô, mười ngón tay đan vào nhau, chịu đựng đau đớn do bị cô
siết chặt, khi cửa phòng sinh khép lại thì thế giới của Mẫn Nhu đang âm u liền bừng sáng như bàn ngày, bàn tay to từ đầu đến cuối vẫn không
buông.
Mẫn Nhu quyết định chọn sinh thường, dù biết rất đau nhưng vì muốn con mình khỏe mạnh, nên không chọn sinh mổ.
Vừa kéo vừa
đẩy, Mẫn Nhu hận không thể dùng sức ấn bụng mình đem đứa trẻ trung bụng
đẩy ra, như đoán được suy nghĩ của Mẫn Nhu, một đôi bàn tay dịu dàng nắm chặt tay cô, hôn nhẹ lên ngón tay ướt đẫm.
“Cố lên em, con chúng ta sắp ra rồi”
Giọng nói
khích lệ xua đi sự nóng nảy trong tiềm thức của Mẫn Nhu, cô lại tập
trung tinh thần, Lục Thiếu Phàm chờ đợi làm cô quên mất nỗi khổ của nữ
chiến sĩ, dù gian nan thế nào cũng khơi rơi một giọt nước mắt.
Tiếng nói
vui vẻ của bác sĩ và y tá cất lên trong thế giới trắng xóa của cô, cô
muốn mở mắt nhưng chỉ nhìn thấy một màu trắng, một bóng đen tới gần ghé
vào tai cô thấp giọng nói:
“Tiểu Nhu là long phụng thai, Tiểu Nhu của anh..”
Giọng nói
Lục Thiếu Phàm run run có chút nghẹn ngào, Mẫn Nhu khẽ động môi, chia sẻ niềm hạnh phúc mà anh muốn cho cô biết. Nhưng vì quá mệt mỏi, hai mắt
nặng chịch khiến cô rơi vào giấc ngủ.
Lúc cô tỉnh
lại đã là trưa ngày hôm sau. Bên trong phòng bệnh chỉ có tiếng hít thở
yếu ớt, Mẫn Nhu tính ngồi dậy nhưng lại phát hiện bản thân không còn
chút sức lực, cả người mềm nhũn chứ đừng nói đến chuyện xuống giường.
Sự đau đớn
sau khi sinh con vẫn còn đó, nhưng lúc này Mẫn Nhu muốn nhìn thấy nhất
đó là con mình. Sau khi sinh xong cô đã bị ngất chỉ biết đó là đôi long
phụng thai.
Dù cơ thể
không cử động được, Mẫn Nhu vẫn có thể đảo mắt nhìn quanh. Khi cô đưa
mắt nhìn sang bên phải giường thì thấy hai chi