
với bà Lục phối hợp bắt trói Đậu Đậu đi nhà trẻ.
Hai cha con
gặp nhau thì lại đỏ cả mắt, tranh thủ tình cảm là xu thế tất nhiên của
lịch sử, mắt to trừng mắt nhỏ không thể tránh khỏi những việc sẽ xãy ra. Tựa như bây giờ, ở trong phòng, Đậu Đậu đem tấm cả sức lực chiếm đóng
tầm mắt Mẫn Nhu.
“Mẹ, em trai và em gái Đậu Đậu sẽ tên gì?”
Mẫn Nhu yêu
thương xoa đầu Đậu Đậu, xem ra con trai càng lớn càng đáng yêu, chủ động hôn lên trán thằng bé, Đậu Đậu cười khanh khách không ngừng, bên kia mỗ nam ta mặt đen một nửa, tiểu tử ngươi giỏi lắm, dám không xem cha ngươi ra gì.
Nhìn mẫu tử
ấm áp, Lục Thiếu Phàm cười nhẹ, lấy một quả táo, dùng dao gọt, rồi cắt
một miếng bỏ vào dĩa đựng trái cây xiên cây tăm vào đưa cho Mẫn Nhu,
không quên nói:
“Bã xã, em ăn nhiều trái cây vào bổ sung vitamin”
“Mẹ mẹ vẫn chưa trả lời Đậu Đậu, em gái và em trai tên gì”
Lục Thiếu
Phàm lạnh lùng nhìn cái bóng đèn phá vỡ vợ chồng ân ái, anh xiên lấy
miếng táo nở nụ cười hiền lành nhét vào cái miệng nhỏ đang mở to của Đậu Đậu, ngăn Đậu Đậu nói tiếp.
“Đậu Đậu, không phải con thích ăn táo nhất sao? Cha lấy cho con, mau ăn nhiều một chút”
Nhìn gương
mặt mũm mĩm phình to của Đậu Đậu, lòng Mẫn Nhu run lên, cô biết trước
đây Đậu Đậu vì ăn táo quá nhiều nên vừa nhìn thấy táo liền ê cả răng,
hôm nay Lục Thiếu Phàm lại hăm hở đút cho thằng bé!!
Mẫn Nhu tính mở miệng ngăn cản hai cha con cãi nhau, chợt nghe phốc một tiếng, một
quả táo dính nước phun về phía Lục Thiếu Phàm, sau đó là cảnh tưởng
không cách nào vãn hồi.
Miếng táo
dính nước rơi ngay mặt Lục Thiếu Phàm, mặt anh den lại, một tay ôm lấy
dơ chuẩn bị đánh vào cái gương mặt bánh bao, một tay liều mạng tóm lấy
hai tay chân của thằng bé đang ra sức giãy giụa, cáu kỉnh quát to:
“Tiểu tử thúi, ở nhà trẻ giáo viên dạy con thế nào, chẳng lẽ không biết kính trên nhường dưới sao?”
Đậu Đậu kêu
lên một tiếng, miệng cố tình gây sự đem táo ăn vào phun vào tay Lục
Thiếu Phàm, nhìn Lục Thiếu Phàm bực bội dùng khăn lau tay dính đầy nước
miếng, cô cố dựng người dậy, nhíu mày, tố cao nói:
“Có
câu nói thượng bất chánh hạ tắc loạn, làm cha mà không khiến con trẻ yêu mến thì làm sao có thể yêu cầu Đậu Đậu kính trọng anh chứ”
Mắt Lục
Thiếu Phàm co lại, môi nhếch lên, đoan chừng không thể cùng Đậu Đậu tìm
được tiếng nói chung, dứt khoát dùng cách bạo lực nhất, lấy tay xách Đậu Đậu vào phòng vệ sinh, sau đó trong phòng vệ sinh hẹp nhỏ diễn ra cảnh
bát nháo.
Làm người
xem Mẫn Nhu cũng đau cả đầu xoa huyệt thái dương, Bà Lục chỉ tiếc rèn
sắt không thành thép im lặng xoay người, Lục Tranh Vanh thì phán nguyên
câu “cha nào con nấy” nhưng sau đó liền im lặng, ông phát giác hình như
mình cũng đang mắng bản thân. Lão tham mưu trưởng lặng lẽ nhìn con dâu
và cháu không, hai người không hề phát hiện ông nói lỡ lời, ngồi xuống
ghế mở tivi chuẩn bị xem tin tức quân sự.
Trong phòng
vệ sinh, âm thanh ồn ào cũng ngớt dần, cửa phòng mở ra xuất hiện trước
mặt lại là hai cha con tương thân tương ái, Lục Thiếu Phàm cười tươi
ngồi xuống bên Mẫn Nhu.
Mẫn Nhu cũng không biết làm gì đành đưa mắt nhìn Lục Thiếu Phàm, lớn như vậy mà lại
cùng trẻ con so đo. Lục Thiếu Phàm lại tỏ như không thấy ánh mắt trách
cứ của Mẫn Nhu, giả vờ làm người cha hiền lành xoa đầu Đậu Đậu, dịu
giọng nói:
“Đậu Đậu, gần đây Ultraman mới ra mẫu mới, mấy ngày nữa cha đưa con đi mua được không?”
Đậu Đậu khẽ
hừ, nghiêng đầu tránh sang chỗ khác không để ý đến người cha đang lấy
lòng mình, thằng bé nhảy về trước, tay chỉ vào tivi, hưng phấn la to:
“Tiểu gia gia, Tiểu gia gia trên tivi kìa”
Mọi người
nhất thời đều tập trung vào màn hình theo tay chỉ của Đậu Đậu, hình ảnh
trên màn hình phóng lớn ai nấy đều trợn to kinh ngạc, Lục Tranh Vanh
đứng đến trước tivi, chóp mũi như muốn chạm cả vào màn hình, mặt đen lại rống lên:
“Tên tiểu tử này, thật sự không nể mặt ta, nếu nó dám vì một người phụ nữ mà bỏ cả công việc chạy đến nơi này để xem ta có giết chết nó”
Mẫn Nhu sợ
hãi khi nghe Lục Tranh Vanh gào thét, gương mặt hồng hào trở nên nhợt
nhạt, Lục Thiếu Phàm vội vàng thả Đậu Đậu ra, duỗi tay ôm Mẫn Nhu vào
lòng, xoa xoa lưng cô, trấn an nói:
“Đừng sợ, gia gia chỉ nói thế thôi, không sao”
Mẫn Nhu dần
dần bình tĩnh lại, trước vẻ lo lắng của Lục Thiếu Phàm cô cười nhẹ.
Tiếng động từ cửa thu hút họ, Lục Tranh Vanh trợn tròn mắt, mặt đen lại không biết có phải vì giận mà như thế, đôi bàn tay theo thói quen sờ
ngay thắt lưng, Mẫn Nhu đoán chỗ đó có lẽ là nơi gia gia hay để súng.
Bà Lục chắn ngay cửa, không cho Lục Tranh Vanh ra ngoài, khổ não an ủi:
“Cha, cha bớt giận, chú út làm vậy nhất định có lý do, chúng ta đừng nhúng
tay vào vẫn hơn, cha đã lớn tuổi như vậy không nên bay tới bay lui dù
rằng xương cốt vẫn còn tốt.
Bà Lục khuyên can Lục Tranh Vanh không chỉ không bớt giận mà ngược lại càng giận thêm, bạo hỏa tăng cao.
“Có
phải ý con chê ta già rồi không cách nào trị được nó? Hôm nay, cha nhất
định phải bay đến Pakistan đánh chết nó, dù sao nó sống cũng chỉ khiến
cha thêm mất mặt”
Mẫn Nhu lo
lắng