
Nhu cũng to dần lên, đến tháng thứ tám thì động tác cũng cô cũng trở nên
chậm chạp, theo lời Đậu Đậu nói mẹ nó đã biến thành dây anten bảo bảo,
nếu có thể chen vào hai cây gậy thì tốt.
Vị thị
trưởng sau khi bị bãi chức thì trở thành người chồng mô phạm. Khi Lục
Thiếu Phàm rút khỏi vũ đài chính trị, anh liền chuyển mình trở thành đối tượng nghiên cứu của giới truyền thông.
Một chính
trị gia vang dội lại trở thành khách quen của khu chợ, không chê bẩn,
chịu được mùi tanh tưởi của chợ. Mỗi sáng sớm đều mang theo bình giữ
nhiệt tới cửa hàng bánh bao nổi tiếng, gia nhập đội ngũ xếp hàng chờ đợi chỉ vì muốn mang về cho vợ mình bữa sáng cô thích ăn nhất.
Đám phóng
viên không sợ chết vặn Lục Thiếu Phàm đang vội vã đi mua bánh bao, một
bên chặn đường một bên cầm bút nhanh chóng ghi chép, miệng liên tục
hỏi. Mặt Lục Thiếu Phàm lúc nãy cũng tối đen như vĩ tiên sinh bán bánh
bao phát hiện trước cửa tiệm có nhiều người tụ tập.
Theo sự
chứng kiến của mọi người, anh chàng đẹp trai mỗi ngày đúng giờ đếu tới
mua bánh bao, mặt đen như đáy nồi, nhưng những kẻ không biết sống chết
lại dám cản đường gây sự, cuối cùng anh chàng đẹp trai trong mắt mấy cô
gái giận dữ quật ngã đám phóng viên xuống đường.
Dùng tốc độ
nhanh nhất chen vào hàng dài người đang xếp hàng, gương mặt anh tuấn lộ
vẻ lo lắng. Lúc trước cửa chợ tập trung càng nhiều phóng viên thì Lục
Thiếu Phàm lạnh mặt, nói vài câu với họ rồi hai tay trống trơn đi về
phía xe
Ngày hôm
sau, trước cửa đại viện, hai vị cảnh vệ đề cao cảnh giác, súng trong tay cũng nắm chặt, hai mắt nhìn bốn phía thấy dân chúng hành tung quỷ dị
thường hai nhìn lén vào trong đại viện, trong tay còn cầm túi đựng bánh
bao nóng hổi.
Mùi bánh bao nóng hổi bốc lên khiến cho cảnh vệ đang đói bụng cũng chịu dày vò, từ
nay về sau mỗi khi nói đến bánh bao là biến sắc, cơn ác mộng sáng sớm
không cách nào biến mất.
Về phần Lục thiếu gia đã nói gì với đám phóng viên tựa lang sói đó thì nó đã trở thành bí mật trong lòng mỗi vị phóng viên.
Hiệu ứng của Lục Thiếu Phàm không chỉ thể hiện trong việc mua bánh bao mà còn làm
cho chương trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai càng phát triển. Bên trong học chen chúc phụ nữ mang thai, một tên đàn ông không để ý những
cái nhìn tham lam ở xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc ghi chép, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cô giáo đang giảng qua làm ra vẻ suy tư, kết quả cô giáo có tài ăn nói rất cao bỗng biến thành cà lăm, mặt đỏ bừng, môi mấp
máy..
Dĩ nhiên
trình độ gây họa của vợ chồng này không dừng lại ở đó, Mẫn Nhu dù mang
thai, ngoại trừ bụng không ngừng to lên thì vóc người không hề thay đổi, vẫn duy trì dáng mảnh mai của lúc còn là thiếu nữ.
Khi Mẫn Nhu
xuất hiện ở phòng Yoga thực hiện từng động tác ưu nhã, thì bên ngoài
hành lang phòng học cũng bị tắc nghẽn. Trên mặt kính thủy tinh trong
suốt cũng xuất hiện mấy chục dấu vân tay khác nhau, nếu thông báo thu
nhập dấu vân tay, nhất định khoa trưởng sẽ cảm ơn, cảm ơn người mẹ xinh
đẹp đã tạo ra cống hiến lớn cho kho dấu vân tay.
Chỉ vậy
trong mấy tháng ngắn ngủi, những người chuẩn bị làm mẹ mong muốn gặp
được người cha chuẩn mực, từ phụ nữ có thai họ thăng cức lên làm oán
phụ, trách trời không công bằng. Cùng lúc đó, một nửa người chuẩn bị làm cha đi tới phòng Yoga gặp người mẹ xinh đẹp kia cũng trở thành oán phu
của thành phố A, với số lượng chỉ có thể dẫn đầu cả nước chứ không thấp
hơn.
Ngồi trên xe, hai vợ chồng đều hắt hơi, khó hiểu nhìn nhau, chẳng lẽ bị cảm?
Mang thai
tới tháng thứ chín, theo lời bác sĩ đề nghị, Mẫn Nhu ở bệnh viện sản phụ nổi tiếng ở thành phố, trên đầu Lục Thiếu Phàm lại treo thêm hai danh
hiệu vinh quang, một làm cao cấp hộ sinh và hộ vệ đặc biệt
Khi chỉ còn
cách ngày sinh 5 ngày, Lục gia già trẻ lớn bé đều tề tụ ở phòng bệnh,
Lục Tranh Vanh cười toe toét, không giống như mọi ngày lôi Lục Thiếu
Phàm ra ngoài giáo dục chí khí một phen mà lựa chọn mắt nhắm mắt mở.
Sắc mặt bà
Lục cũng trở nên hồng hào, Tình hình buôn bán của Thiều Mỹ cũng tăng lên vì MV của Mẫn Nhu và Âu Nhiễm Phong tạo ra sức lan truyền lớn, kim
ngạch tiêu thụ hai tháng qua đều vượt mức năm ngoái, nhìn con mình đã
ngồi đến tê mông bên cạnh con dâu, bà Lục và Lục Tranh Vanh cũng cười
đến híp mắt, mấy ngày nữa Lục gia lại có thêm hai thành viên mới.
Mấy ngày
qua, Đậu Đậu ngoại trừ ngủ vào ban đêm, căn bản đều ở bên Mẫn Nhu, mỗi
ngày đều ồn ào đến đau cả đầu, mỗi lần xe đưa tới nhà trẻ đều vòng lại
chỗ bệnh viện phụ sản.
Khi mưu kế
của Đậu Đậu bị phát hiện thì hai cánh tay mũm mĩm cào cáu, mắt nhìn chằm chằm bà Lục đang ra sức kéo nó đi, cả cơ thể vùng vẫy la hét ầm ĩ.
“Bỏ cháu ra, bỏ cháu ra, cháu không muốn về nhà ngủ cháu muốn ở bên cạnh mẹ”
Đậu Đậu
không trở về nhà ngủ có lẽ xuất phát từ chủ ý ngủ chung giường của Lục
Thiếu Phàm. Mấy ngày qua theo Lục Thiếu Phàm quan sát, anh có thể xác
định ánh mắt Đậu Đậu nhìn anh luôn toát lên vẻ mờ ám, đôi mắt to láo
liên trở nên gian xảo.
Cho nên lúc
Đậu Đậu đòi ở lại. Lục đại công tử là người đầu tiên đưa phiếu chống,
cùng