XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325282

Bình chọn: 7.00/10/528 lượt.

ng,

Mẫn Nhu dần dần hồi phục tinh thần, từ từ mở hé mắt, không để ý đến giác va chạm ngọt ngào nơi bờ môi, cô đẩy Lục Thiếu Phàm ra, nghe tiếng điện thoại.

“Thiếu Phàm, điện thoại kêu kìa”

Lời nhắc nhở

không báo trước lại biến thành tiếng hờn dỗi đáng yêu. Mẫn Nhu mắc cỡ đỏ mặt, hai tay không ngừng đẩy người đàn ông vẫn chìm đắm hôn mình, cô

quay đầu đi, ánh mắt tìm kiếm điện thoại di động không ngừng reo.

“Thiếu Phàm”

Tiếng điện thoại hòa lẫn với tiếng thở dồn dập, Mẫn Nhu không cách nào kéo

cánh tay dài đang siết chặt bên eo, cơ thể nhỏ nhắn nhẫn không được đành ngã người ra sau, mong muốn kết thúc nụ hôn ngọt ngào này.

Đôi

chân thon dài dịch về sau, bước chân hỗn độn, Lục Thiếu Phàm lại không

có ý buông ra, quyết bám chặt theo, mất đi phong thái nho nhã hằng ngày, chiếm hữu giữ lấy hông cô, mãi đến khi cô không thể lùi được nữa, tay

phải chống lên tủ quần áo, môi chưa từng rời khỏi.

Trong căn

phòng, cửa khép chặt, chẳng biết từ khi nào xuất hiện khe hỡ hẹp, trong

khung cảnh âm u từng đôi mắt lóe sáng, mỗi hành động đều rất nhẹ nhàng

tránh không quấy rấy đến đôi nam nữ đang hôn nhau.

“A a, không hổ là huấn luyện viên, nóng đến chín mươi độ mà, mỗi động tác đều thật nghệ thuật”

“Tất nhiên, cũng không nhìn xem huấn luyện viên chúng ta là ai, thân kinh bách chiến”

“Ai có điện thoại di động không, lấy ra chụp nhanh, lần sau có người yêu thì lấy ra tham khảo”

Không biết ai nhỏ giọng nói, mấy người khác giật mình hiểu ra, cũng cố gắng

chen chúc trong khu vực chật chội, tay nhét vào túi áo lấy di động ra

sau đó..

“Phanh….

“Kẽo kẹt”

Cửa phòng mở toan, mất

điểm tựa vào cánh cửa, mọi người đầu ngã vào cũng đồng thời kinh động

người trong phòng. Mẫn Nhu vừa giật mình vừa xấu hổ, Lục Thiếu Phàm thì

ngạc nhiên nhìn ra cửa, cô đẩy anh ra, bản thân lúng úng xoay người vờ

nghe điện thoại, đối diện là đám quan nhân nghe lén, cô cảm thấy dở khóc dở cười.

Mẫn Nhu không biết đây là lần thứ mấy, nhưng cô xác

định không phải lần thứ nhất cũng là lần thứ hai ba, mà là lần thứ tám

chín. CÔ không thể không cảm thán, đám bộ đội đặc chủng này có khả năng

quan sát thật tốt.

Vì đạt được mục tiêu, bất cứ khi nào ở đâu cô

cũng thấy bóng áo ngụy trang, ngay cả khi mở cửa sổ vào buổi tối, cũng

có thể thấy đám binh sĩ ở bên ngoài, mặt mày tươi rói vẫy tay ra hiệu

chào hỏi cô, lúc thấy Lục Thiếu Phàm xuất hiện thì như con thỏ nhỏ, chạy đi không quên mang công cụ gây án.

“Nhìn đã không?”

Lục

Thiếu Phàm tươi cười nhưng khiến đám người ở sau đổ cả mồ hôi lưng, bước chân ung dung chậm rãi đi về phía cánh cửa. Đám binh sĩ nằm ngã dưới

đất biết mình đã bị lộ, vội vàng bỏ dậy, dùng hết sức co cẳng chạy.

Mẫn Nhu quay người lại, thấy không còn ai, liếc nhìn gương mặt sa sầm đen

xì của Lục Thiếu Phàm, cô cười lắc đầu, cũng không trách cứ Lục Thiếu

Phàm hồi nãy hôn mãnh liệt như vậy, sau khi đọc xong tin nhắn trong di

động, cô nhìn Lục Thiếu Phàm nói:

“Không còn sớm nữa, em cũng phải chuẩn bị lên diễn, anh đi tập hợp đội của mình đi”

Lục Thiếu Phàm quay đầu lại, gương mặt đỏ ửng của Mẫn Nhu lấp lánh bên

trong đôi đồng tử đen tựa như đóa hoa hồng nở rộ kiều diễm chờ anh đến

hái xuống, đi đến bên cạnh Mẫn Nhu, anh nâng cằm cô lên, lại mạnh mẽ đè

xuống một nụ hôn rồi luyến tiếc thả ra.

“Anh đi trước, lát nữa diễn tốt”

Mẫn Nhu nhìn theo Lục Thiếu Phàm ra khỏi cửa, cô xoay người đến trước

gương, đầu ngón tay miết nhẹ đôi môi đỏ sưng mọng, nhìn bản thân mình

thẹn thùng, đây chính là cái gọi đùa với lửa sao?

Tại khu vực

luyện tập, hàng ngũ sắp xếp chỉnh tề bóng quân nhân cao to đứng im, lúc

Mẫn Nhu đi ngang qua thì nhìn thấy Lục Thiếu Phàm đang phát hiểu. Vì cự ly khá xa, nên cô không nghe rõ, nhưng với nhãn lực nhạy bén của bộ đội đặc chủng thì dĩ nhiên dễ dàng phát hiện cô, họ còn có lòng tốt nhắc

Lục Thiếu Phàm

Cách xa mấy chục mét, Mẫn Nhu không thể thấy rõ

nét mặt Lục Thiếu Phàm, theo trực giác, cô có thể cảm thấy anh đang dịu

dàng mỉm cười, cô không kìm lòng được nên cười đáp, sau đó đi về phía

khu vực diễn.

Đám bộ đội đặc chủng bị huấn luyện viên lợi dụng

việc công trả thù đứng dưới ánh nắng mặt trời. Khi Mẫn Nhu biến mất, ánh mắt của họ cũng trở nên ai oán, nghe điều kiện miễn phạt của huấn luyện viên Lục bọn họ ai cũng ngơ ngác nhìn nhau.

“Huấn luyện viên không tin tưởng vợ mình sao?”

Mỗ nam cười cười, nheo nheo mắt, nhìn ra xa, ý tứ sâu xa:

“Tôi đương nhiên tin tưởng vợ mình, chỉ là không thể tin tưởng kẻ khác”

Đám bộ đội đặc chủng sau khi đấu tranh tư tưởng xong thì đảo mắt nhìn nhau, cắn môi, nhắm mắt dù thế nào cũng đồng ý với đề xuất của huấn luyện

viên:

“Đồng ý” Trước sân khấu biểu

diễn, ở đâu ở ồn ào náo nhiệt, hậu trường ở sau cũng rối thành một nùi

do sắp biểu diễn, đương nhiên cũng có ngoại lệ, như Âu Nhiễm Phong đang

ngồi an nhàn chơi điện thoại.

Mẫn Nhu vừa vào tới hậu trường liền thấy nhân mấy cô gái nhỏ mặc đồ múa chạy tới chạy lui, gương mặt trang

điểm đầy vẻ kích động, lúc đi ngang qua, cô vô tình đụng phải Âu Nhiễm

Phong đang tươi cười, nhưng vẫn không hề