
ày hôm nay, mọi lời đồn thổi còn bay tới mức nào.
“Đứng trên sân khấu nhìu năm như thế mà em vẫn còn run!”
Mẫn Nhu chỉ cảm thấy lòng bàn tay trở nên mát rượi, gió nhẹ lướt qua, ra là hai bàn tay đang dính liền cũng tách rời, nghe những lời trêu ghẹo của
Âu Nhiễm Phong, cô cũng không phản bác, chỉ bước xích ra ngoài duy trì
khoảng cách an toàn cùng Âu Nhiễm Phong, cầm lấy mircro chờ đợi tiếng
nhạc.
Tất cả mọi người đều hướng mắt về tuấn nam mỹ nữ trên cao,
một vài quân nhân trốn ra khỏi hàng cũng không gây ra náo động, người
bên cạnh cho rằng họ đi giải quyết, chứ không nghĩ gì nhiều.
Tiếng nhạc dạo êm ái quanh quẩn trong không khí, có người chìm đắm trong đó
cũng có người rất tỉnh táo, hai tay Lục Thiếu Phàm đan trước ngực, đứng
trong góc khuất, hai mắt ôn hòa nhìn bóng người mảnh mai xinh đẹp, gương mặt anh tuấn không hề có vẻ giận dữ.
Tiếng bước chân hấp tấp từ
bên cạnh truyền tới, lông mày Lục Thiếu Phàm nhíu lại, nhưng không hề
quay lại nhìn mắt chăm chú nhìn về khoảng sân phía trước, đám quân nhân
lúm khúm quay về hàng ngũ, ngồi xuống chỗ của mình tay gãi gãi đầu đội
nón.
Môi Lục Thiếu Phàm xuất hiện nét vui mừng, mắt Mẫn Nhu không mất đi vẻ dịu dàng. Đôi mắt sắc sảo chuyển động lướt qua bóng người cao lớn của đám quân nhân đang ngẩng đầu sải bước trở về chỗ.
Trong
sân, giọng nữ êm ái du dương cất lên theo giai đường, khiến cho không
khí xung quanh như đứng lại, tất cả âm thanh khác đồng loạt biến mất,
nhưng đột nhiên âm nhạc biến mất chỉ còn tiếng Mẫn Nhu.
Sao lại có chuyện thế này?
Đám quân nhân đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết có ai nói gì lại như cục
đá ném xuống mặt hồ khiến từng cơn sóng ngày càng lan ra, tiếng la hét
càng to.
Nhân viên hiệu chỉnh âm thanh mướt cả mồ hôi trán, vội
vàng kiểm tra thiết bị, kết quả là: “Tất cả thiết bị âm thanh đều xuất
hiện vấn đề nghiêm trọng, tạm thời không thể sửa được”
Mẫn Nhu
quay đầu hỏi Âu Nhiễm Phong, anh cũng hướng mắt nhìn ra góc môi cong
lên. Mẫn Nhu cũng nhìn theo hướng đó thì thấy Lục Thiếu Phàm im lặng
đứng đó.
“Làm nghệ sĩ ai cũng lo xảy ra những tình huống bất ngờ
thế này, anh cũng không ngoại lệ, cho nên, partner của anh, em không cần phải lo đâu”
Âu Nhiễm Phong phong độ mỉm cười trấn an Mẫn Nhu,
sau đó lui vào trong sân khấu, để mình Mẫn Nhu đứng đó, vài giây sau,
anh ta trở lại, trong tay Âu Nhiễm Phong còn cầm thêm cái loa lớn, nhân
viên công tác phía sau bị đẩy ngã.
“Xin lỗi vì đã để xảy ra
chuyện ngoài ý muốn thế này, chỉ là hậu quả oxy hóa khiến tôi nhìn thấy
cũng bất ngờ, dây điện to như vậy chỉ vài giây sau đã bị cắt thành hai
đoạn, tôi cũng không nói nhiều nữa, vì không có nhạc đệm, tôi sẽ biểu
diễn khả năng đánh trống dở tệ của mình, Mẫn Nhu sẽ biểu diễn cho mọi
người xen”
Lời nói vui đùa của Âu Nhiễm Phong xoa dịu đi bầu
không khí, Mẫn Nhu cũng nhận ra ý tứ sâu xa trong lời nói của anh ta, Âu Nhiễm Phong bề ngoài cười nhưng bụng toàn dao găm, anh ta cầm cái loa
đưa cho cô.
“Bà cô của tôi ơi, em đừng có ghét nó, lo dùng đi”
Mẫn Nhu nhìn cái loa trong tay, đầu tưởng tượng ra hình ảnh mấy bà cô to
giọng trong chợ cá, khóe mắt giật giật nhưng không thể cự tuyệt đành mỉm cười phối hợp, cô nói vài câu khuấy động không khí, rồi đợi Âu Nhiễm
Phong đánh trống .
Cây gậy gõ xuống phát ra âm thanh thanh thúy,
tiếng trống trầm thấp, Mẫn Nhu tính mở miệng hát thì tiếng vỡ chói tai
khiến mọi âm thanh đều nghẹn lại trong cổ.
Cô khó hiểu quay người lại, thấy mặt Âu Nhiễm Phong sa sầm, cây gậy gõ chỉ còn lại một nửa,
nửa đoạn còn lại thì lăn qua chỗ cô đứng, rồi rớt mạnh xuống trước hàng
lãnh đạo.
Mẫn Nhu cảm thấy huyệt thái dương của mình đang rung
lên, Âu Nhiễm Phong cũng gập người mười lăm độ xin lỗi mọi người, vừa
nghĩ cách cứu nguy, sau đó anh ta thấy Peter vẻ mặt nghiêm trọng đứng
dưới sân khấu vẫy tay.
“Em đứng ở đây đối phó một lát đi, anh xuống dưới một lát rồi quay lại ngay”
“Ừ”
Cô nhìn Âu Nhiễm Phong chạy xuống dưới sân khấu, Peter nói nhỏ vào tai Âu
Nhiễm Phong vài câu hai người liền vội vã chạy ra ngoài. Mẫn Nhu dĩ
nhiên bước đúng là họa vô đơn chí, cô cũng không thể trông cậy Âu Nhiễm
Phong có thể giải quyết tình huống ngay được, quân nhân bên dưới cũng
mất đi kiên nhẫn, cô cười lễ độ, cầm loa để lên môi.
Mẫn Nhu
trước giờ chưa từng hoài nghi khả năng ca hát của mình, giọng ca trong
sáng của cô đi qua loa khuếch đại lên, dưới sân khấu đang ồn ào liền im
lặng lắng nghe.
“Trên người anh mang theo mùi hương đặc biệt..
Em đã tìm thấy anh ngay..
Không cần đưa mắt nhìn xung quanh.
Dẫu biết rằng cả đời này chúng ta xa cách nhau cả đoạn đường..
Dù có xa em vẫn nhìn thấy..
Anh là người quan trọng với em..
Sẽ không bao giờ bị màn đêm che lấp..
Mỗi sự dịu dàng củ anh đều khiến em như tỏa sáng.
Chúng ta đi một vòng mới gặp được nhau..
Tiếng nhạc du dương hòa cùng với tiếng hát của Mẫn Nhu, Mẫn Nhu như cảm thấy
điều gì đó, cô nghiêng đầu thấy Lục Thiếu Phàm đang bước lên bậc thang,
từng bước đi gần về phía cô, màu xanh sáng chói lọi, nụ cười sáng rực,
khiến cho tim cô