
đập nhanh, gương mặt cũng mỉm cười để lộ lúm đồng tiền.
Lúc em phải chiến đấu một mình, Lục Thiếu Phàm anh chưa bao giờ vắng mặt.
Vì sự xuất hiện của Lục Thiếu Phàm, đám quân nhân bên dưới bắt đầu hoan
hô, không biết do ai khởi xướng, chỉ biết ở dưới không ngừng nhao nhao
nói: “Nhảy đi, nhảy đi”. Lãnh đạo bên dưới cũng cười vỗ tay, Trương Minh cũng không quan tâm cỗ vũ nói:
“Huấn luyện viên Lục, nếu cậu không nhảy thì để tôi”
Vì câu nói của Trương Minh, phía dưới càng ồn hơn, Mẫn Nhu quay đầu nhìn
vẻ mặt ung dung của Lục Thiếu Phàm, chủ động kéo bàn tay to của anh, dí
dỏm chớp mắt.
“Huấn luyện viên Lục đẹp trai, không biết em có thể nhảy cùng anh không?’
Nụ cười trên môi Lục Thiếu Phàm càng rộng ra, ngón tay thon dài vòng qua eo Mẫn Nhu, giọng nói dịu dàng rót vào tai cô.
“Đây là vinh hạnh của anh, phu nhân xinh đẹp”
So với cảnh náo nhiệt tại sân khấu biểu diễn thì trong một căn nhà tuy
trống trải nhưng không hề yên tĩnh, kẻ đáng ra phải đứng trên sân khấu
biểu diễn lại chán nản gọi điện thoại di động, đáp lại anh ta chỉ có
tiếng “Ngoài vùng phủ sóng”
“Phong a, sao tôi lại nghe tiếng nhạc thế này, không phải các thiết bị âm thanh đều hư hết rồi sao?”
Âu Nhiễm Phong nén giận, mắt nhìn Peter áp chặt vào cửa sắt bị khóa, lắng
nghe động tĩnh bên ngoài căn nhà, Âu Nhiễm Phong xoay người đá mạnh vào
sau xe thể thao, anh ta cũng không kiềm nổi cơn giận:
“Lục Thiếu Phàm, anh đúng là tên tiểu nhân”
Lúc nãy nếu không phải Peter nói với anh ta, chiếc xe thể thao không thấy
đâu Âu Nhiễm Phong cũng không bỏ sân khấu, cũng không nghe lời người
quân nhân đi ngang qua, kết quả xe thì tìm thấy nhưng lại bị nhốt trong
này.
Không biết bao lâu thì cửa sắt mở ra, Âu Nhiễm Phong ném di
động vào tay Peter, không để ý tới người quân nhân mở cửa đang xin lỗi,
vội vàng chạy tới chỗ biểu diễn thì thấy Lục Thiếu Phàm đưa cho Mẫn Nhu
một bó hoa hồng lớn, Âu Nhiễm Phong giận đến mức muốn hộc máu.
“Peter, anh mau nói xem, chuyện này là thế nào?”
Nếu như anh nhớ không lầm, bó hoa hồng kia là do sáng nay anh đặt mua từ
thành phố, còn dặn Peter bảo quản kĩ, định khi diễn xong sẽ tặng Mẫn
Nhu, bây giờ chuyện này là sao!
Peter vẫn đi theo sau, tay đẩy
mắt kinh trên sống mũi, nhìn Âu Nhiễm Phong thở hổn hển kéo nút thắt của bộ đồ quân xuống, từ từ nói:
“Vừa rồi có một người quân nhân nói doanh trại là nơi nghiêm túc, không thể dùng hoa làm nhiễu loạn tâm tư, cho nên anh ta cầm hoa mang đi”
“Mang đi? Tôi thì thấy là mượn hoa Hiến Phật”
Âu Nhiễm Phong cảm thấy mình bị Lục Thiếu Phàm chơi không phải một hai
cái, nhìn hai người ôm nhau hạnh phúc trên sâu khấu, Âu Nhiễm Phong hận
đến nghiến răng, nhìn người quản lý bên cạnh chỉ giỏi làm rách việc hơn
là thành công.
Peter nhìn bộ dạng hừng hực lửa của Âu Nhiễm
Phong, liền thở dài không biết làm sao, ban đầu là đi mua nước tương,
kết quả gặp phải người bán keo kiệt, nước tương thì không mua được, còn
phải xách về hũ đường cũ!
“Anh nói xem huấn luyện viên của chúng ta sao lại hẹp hòi như thế, có cần phải làm cho người ta cùng đường tuyệt lộ thế không?”
Trong một góc khuất, hai bộ đội đặc chủng nhìn bộ dạng cô đơn của Âu Nhiễm Phong, không thể không đồng tình.
“Vậy là anh không hiểu rồi, huấn luyện viên của chúng ta thực hiện triệt để ba phương châm”
Tiếp nhận ánh mắt sùng bái nghi vấn, bộ đội đặc chủng hừ hừ nói:
“Thứ nhất tính kế với tình địch, khiến anh ta khổ mà không nói được; thứ hai hãm hại tình địch, khiến anh ta thiệt thòi mà không biết ai làm, còn
thứ hai chính là giáo huấn tình địch, khiến anh ta biết rõ là mình làm
nhưng lại chẳng có chứng cứ”
“Ra là thế”
Lúc đi xuống sân
khấu, Mẫn Nhu vuốt nhẹ bó hoa hồng, hạnh phúc cười sáng cả mắt, hai mắt
hấp háy nhìn vẻ hờ hững của Lục Thiếu Phàm hỏi:
“anh mua hoa khi nào vậy, sao em lại không biết?”
Lục Thiếu Phàm ôm Mẫn Nhu vào lòng, cằm để lên đỉnh đầu Mẫn Nhu, lông mi dài nhướng lên, khóe miệng tỏ ra đắc ý:
“Thích không?”
Mẫn Nhu ngửi mùi thơm ngào ngạt của hoa, cũng không truy vấn xem hoa từ đâu ra, cười ngọt ngào, kéo tay Lục Thiếu Phàm, mười ngón tay đan vào nhau.
“Em cắm nó vào phòng đây”
“Được thôi, em thích thì tốt rồi”
“Ông xã à, anh tốt quá”
Sáng sớm hôm sau, đám quân nhân nghe tiếng kêu hoảng sợ từ một căn nhà, sau
đó vị huấn luyện viên quần áo không chỉnh tề bị đá ra khỏi phòng, cửa
phòng đang đóng chặt đột nhiên mở ra, anh đang thích thú tưởng vợ mình
bỏ qua, ai ngờ bó hoa hồng bị vứt vào người, ảo tưởng muốn vào nhà nay
lại đụng phải lỗ mũi.
“Lục Thiếu Phàm, tối nay anh đừng có về đây ngủ”
Huấn luyện viên ta đối với quyết định của vợ mình dĩ nhiên không tán thành,
mắt nhìn bó hoa hồng trên đất, phía trên bò chi chít mấy con sâu khiến
vợ anh bị kinh hãi là đầu sỏ gây nên.
Sau đó, tại thao trường,
một màn kinh tâm động phách, một hàng, hai mươi mấy người bị treo ngược
trên cọc, tiếng kêu rên từ đợt này sang đợt khác, vị huấn luyện viên thì ngồi trong bóng mát, gương mặt mờ mịt.
“Huấn luyện viên a, bọn
em thật không biết bó hoa này còn biết trêu hoa ghẹo nguyệt, nế