
ể làm gì hơn ngoài việc nói
tất tần tật từ đầu đến cuối lại một lần, ngẫm đến cô đã tính toán đến ba loại
khả năng, vốn còn định lựa chọn một trong ba, bây giờ thì hay rồi, chuyện hoàn
toàn bại lộ, hoàn toàn là đang nhanh chóng chạy theo hướng kết quả thứ ba!
Không phải đã bảo Ninh Xuyên trông chừng chị anh ta
sao, sao lại thấy ở cửa trung tâm khu nhà được chứ!
“Trời ạ! Khẩu vị ba con nặng quá!” Bà Tô quả nhiên mất
bình tĩnh, “Lại tìm đến cả chị của Ninh Xuyên!”
“Chỉ là vì ba muốn kích thích mẹ thôi mà...” Tô Thiên
Thiên giải thích.
“Kích thích mẹ thì cũng nên tìm người ngoài chứ!” Bà
Tô giận dữ hét lên, “Thỏ còn không ăn cỏ gần hang mà!”
“Khụ...” Tô Thiên Thiên thành thật nói, “Nhưng mà ba
con thấy người quen thì dễ trả giá hơn...”
Bà Tô im lặng, “Thế cũng giống chuyện ông ấy hay làm
thật! Có điều cho dù ông ta tìm ai cũng chẳng liên quan gì đến mẹ hết, mẹ tuyệt
đối sẽ không nhượng bộ!”
Vừa muốn trấn an mẹ cô đừng kích động, đừng vì kích
động mà không giúp Ninh Xuyên, cho nên không thể nói ra mục đích của Ninh San
được, lại vừa muốn mẹ cô có thể nhượng bộ, tránh để cho ông Tô và Ninh San dây
dưa lâu ngày lại khó tránh khỏi sai lầm. Nhưng mâu thuẩn của hai người này sao
mà khó hòa giải vậy...
Cuối cùng bà Tô không nhịn được hỏi, “Đến thành phố N,
con không tìm mẹ với bác, con đang ở đâu hả?”
Tô Thiên Thiên nheo mắt, nhìn Ninh Xuyên đang ngồi
trong phòng cô ngẫm nghĩ gì đó, cùng với Bối Bối trong ngực anh, nhìn qua, mâu
thuẫn cùng vấn đề là thứ này nối tiếp thứ kia, vĩnh viễn không giới hạn.
Lúc tối Ninh San đã quay lại dãy nhà trung tâm, Tô
Thiên Thiên và Ninh Xuyên đều biết, chị ta nói dù muốn đi cũng phải thu dọn đồ
đạc của mình một chút. Bối Bối đã được Tô Thiên Thiên ôm về từ trưa, nhưng đồ
của chị ta thì chưa thu dọn.
Qua chuyện buổi trưa, Tô Thiên Thiên cũng đã nghĩ
thông, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, không phải cưỡng cầu mà có thể thay
đổi được, thay vì dùng suy nghĩ của mình áp đặt bắt người khác phải chấp nhận,
chẳng bằng dùng thực tế để chứng minh là mình đúng, như vậy mới càng có hiệu
quả.
Chị Ninh San nếu như quả thực sẽ phát sinh chuyện gì
đó với ba cô, cho dù cô có ngăn cản cách nào cũng không được, nếu như không có
gì, tất cả như dự đoán của bọn họ, ba cô chẳng qua chỉ đang lợi dụng chị ta,
như vậy cứ để cho chị ta tự tỉnh ngộ ra mới càng hiệu quả.
“Muốn cố gắng thay đổi tất cả, chỉ có thay đổi bản
thân mới có thể thay đổi được người khác.” Tô Thiên Thiên nói với Ninh Xuyên
suy nghĩ của mình, “Chứng minh bản thân, so với thuyết phục người khác, vĩnh
viễn hữu dụng hơn.”
Ninh Xuyên nghe vậy, liên tưởng đến những gì cô nói
trưa hôm nay, không nhịn được cảm thán một câu, “Có lẽ em vẫn chưa thể thừa
nhận anh một lần nữa, nhưng e là anh đã thừa nhận em lại từ đầu .”
Hoặc là đạo lý này anh và Tô Thiên Thiên đã hiểu ra
quá trễ, nếu như sớm hơn một chút, thì cô đã không buông tha bản thân như vậy,
anh cũng sẽ không buông tha cô, có điều mất bò mới lo làm chuồng, cũng tốt hơn
so với không làm.
“Cho nên ấy, chuyện ba mẹ tôi, để bọn họ tự mình xử
lý...” Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Hai mươi mấy năm cũng qua được, nên thế nào thì
làm như thế đi, đến cùng là phải làm sao, tôi cũng đã hết sức rồi, cho dù đưa
chị anh đi, nếu như ba tôi vẫn khăng khăng muốn tìm một người phụ nữ kích thích
mẹ tôi, không phải là chị anh thì cũng sẽ có người khác.”
“Nhưng mà anh vẫn cảm thấy...” Ninh Xuyên không biết
mình nên nói thế nào, “Cảm thấy là bản thân anh làm chưa đủ tốt, giống như em
nói, anh còn chưa thể chứng minh cho chị ấy thấy, giờ anh đã có thể cho chị ấy
một cuộc sống đầy đủ, để bù đắp những chuyện trong quá khứ.”
“Anh đã làm đủ rồi.” Tô Thiên Thiên nói, “Có lẽ trước
đó anh vẫn còn do dự, có điều giờ anh đã nói rõ tất cả, đem tất cả những gì
mình muốn nói, muốn sửa, có thể nói đều nói ra hết rồi, huống chi anh cũng đang
cố gắng lật lại bản án của ba mình ở đây, chị ấy không hiểu là vấn đề của chị
ấy, có lẽ chỉ có khi nào vấp ngã, chị ấy mới hiểu được, mình đã sai.”
“Hôm nay em cũng đã đem tất cả những gì mình muốn nói,
muốn sửa, có thể nói, đều nói ra rõ ràng rồi.” Ninh Xuyên nhớ lại những lời lúc
ban trưa của cô, không kìm được nói.
Tô Thiên Thiên có chút lúng túng gãi gãi mũi mình,
chuyện buổi trưa, bây giờ cô nghĩ lại vẫn còn cảm thấy mình đúng là ấm đầu rồi
đây này! “Tôi đứng trên đó ăn mặc kiểu đó, hình như hơi giống đứa ngốc đúng
không?”
Ninh Xuyên cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Một thiên kim tiểu
thư chân chính, không phải là nhờ có quần áo, cũng không phải nhờ có trang sức,
mà là có tôn nghiêm của một thiên kim tiểu thư.”
Tô Thiên Thiên nghe vậy, mặt bỗng đỏ cả lên, “Đó cũng
chỉ là trong nháy mắt, bây giờ lại biến trở về rồi...”
“Xem ra anh cũng phải cố gắng mới được!” Ninh Xuyên
nói xong hít sâu một hơi, đứng dậy, “Có thể làm phiền em trông Bối Bối một thời
gian giúp anh được không?”
“Anh muốn đi đâu?” Tô Thiên Thiên hỏi.
“Đi thử coi một chút, xem có thể dựa vào sự chịu đựng
lấy được sự giúp đỡ của một người không.” Ninh Xuyê