
đồ với anh, buổi tối nhà ăn cũng đưa cơm tới đúng giờ.
Cuối cùng Ninh Xuyên kiên định nghĩ, đại khái là trước
lúc ra cửa mình đã nhìn sai giờ, cô ta không phải đi mười lăm phút, mà là một
tiếng mười lăm phút, mặc dù thời gian này có hơi khoa trương, nhưng so với mười
lăm phút vẫn tốt hơn.
Làm thêm giờ đến chín giờ tối, Tô Thiên Thiên đúng giờ
liền xách túi, chạy ra cửa bắt taxi đi thẳng về nhà, nhìn bà Tô và dì Lâm đang
lười biếng ngồi trên sa lon trong phòng khách xem ti vi nói, “Từ hôm nay trở
đi, chuẩn bị thập toàn đại bổ hoàn cho con.”
“Tiểu thư….” Dì Lâm há mồm, dường như rất kinh ngạc,
lại nhìn qua bà Tô, “Bà chủ ơi, thế này…”
Tô Thiên Thiên đầu cũng không ngoảnh lại đi lên lầu
hai, bà Tô nhìn dì Lâm nháy mắt một cái, “Hình như bốn năm trước có đến nửa năm
con bé cũng như vậy thì phải…”
“Đúng vậy…” Dì Lâm vuốt vuốt cằm, “Còn bắt chúng ta
đặc biệt mang đến đại học, còn liên tiếp tham gia mấy hội nhóm, cái gì mà trà
đạo này, gia chánh này, nữ công này, còn đi đăng ký lớp nấu ăn…”
Bà Tô mở tròn hai mắt, quay ra nhìn nhau với dì Lâm,
trăm miệng một lời nói, “Chẳng lẽ… lại thất tình?”
Tình yêu giống như là một cái hắt hơi, không để ý một
chút là nhảy ra, mà cố ý muốn sa vào, thường lại không theo ý người. Thế nên
virus cảm mạo giữa Tô Thiên Thiên và Ninh Xuyên đã kết thúc, không thể hắt xì
ra được, tình yêu liền OVER, miễn cưỡng có ngoáy mũi vào lúc hắt hơi không nổi,
nhiều nhất cũng chỉ được cục rỉ mũi mà thôi.
Cho nên thất tình thì thất tình, không có tình yêu thì
không có tình yêu, một mình thì một mình, Tô Thiên Thiên từ trước đến nay chưa
từng nóng nảy, một cái hắt hơi kết thúc, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên mà chờ
cái hắt hơi tiếp theo thôi.
Nhưng mà bây giờ đụng phải Ninh Xuyên, dù cho lần cảm
mạo trước kia đã bình phục, mà chính cô cũng không muốn ngoáy mũi, nhưng mà
thực bất hạnh, Ninh Xuyên lại duỗi tay ra, hơn nữa xét theo tình hình trước
mắt, hắt hơi chắc không ra nổi, nhưng mà lỗ mũi vô cùng có khả năng sẽ nhiễm
trùng.
Cho nên để bảo vệ cho lỗ mũi, bảo vệ sự tôn nghiêm, Tô
Thiên Thiên quyết định, đả kích bạn trai cũ, kiên quyết không lưu tình.
Về cuộc chiến không tiếng động giữa Tô Thiên Thiên và
Ninh Xuyên, đám tài vụ kế toàn trong phòng làm việc ít nhiều cũng đánh hơi được
chút manh mối, Hân Hân nói, “Thật kỳ quái, trước đây toàn nghe thấy tiếng giận
giữ của Tổng giám ở bên trong, dạo này một tiếng động nhỏ cũng không thấy.”
“Chẳng lẽ dạo này Tô Thiên Thiên không chọc giận Tổng
giám sao?” Tiểu Hôi hỏi.
Mọi người đồng loạt lắc đầu, “Tuyệt đối không thể
nào!”
“Ngày đầu tiên đi làm đã về sớm!”
“Ngày thứ hai đã đi muộn, hình như ngay cả đơn xin
nghỉ phép cũng không có!”
“Còn thường xuyên đi chuyển đồ rồi biến mất tăm, đi ăn
cơm trưa luôn!”
“Cũng không thấy cô ta sắp xếp lại đồ đạc, còn luôn
oán thán là việc nhiều quá!”
“Chẳng lẽ….” Mọi người liệt kê xong tất cả chuyện xấu
của Tô Thiên Thiên, đột nhiên chợt ngộ ra, “Tô Thiên Thiên, chẳng lẽ có người ở
trên?”
Tô Thiên Thiên có người ở trên hay không, mọi người
còn chưa xác định được, nhưng có thể xác định được là, gần đây quan hệ giữa
Tổng giám và cô ấy, rất vi diệu, rất hài hòa.
“Tài liệu gõ xong chưa?” Ninh Xuyên thấy Tô Thiên
Thiên đang ngẩn người nhìn máy tính, túm được cơ hội lập tức chất vấn.
Tô Thiên Thiên giương mắt nhìn anh, giơ ngón cái ra,
sau đó “Cạch” một tiếng gửi tài liệu qua.
Ninh Xuyên kinh hãi, chỉ mất nửa giờ, chẳng lẽ cô ta
có phương pháp lười biếng nào hữu dụng? Mở ra kiểm tra một lần, không có khuyết
điểm gì, anh khó tin mà nhìn Tô Thiên Thiên một chút, cô đã từ trạng thái ngẩn
người chuyển sang trạng thái tựa vào ghế ngủ.
Chẳng lẽ lần này, anh lại nhớ sai thời gian?”
“Khụ, thời gian làm việc không được ngủ.”
Tô Thiên Thiên mở mắt, giơ ngón trỏ ra, “Tôi không
ngủ, chỉ nhắm mắt lại thôi.”
“Vậy thì xuống căn tin mua đồ uống cho mọi người đi,
tôi thấy gần đây mọi người đều làm việc mệt nhọc, mời mọi người uống cà phê.”
Ninh Xuyên trước mắt không tìm ra việc gì để cho cô làm, chỉ có thể thuận miệng
sai bừa, Tô Thiên Thiên cũng lười phải nói với anh, chỉ đứng dậy bước tới, giơ
tay ra trước mặt anh.
Ninh Xuyên móc ví lấy tiền, Tô Thiên Thiên cầm tiền
xong, giơ ngón giữa về phía Ninh Xuyên.
Ninh Xuyên sửng sốt, không kịp phản ứng lại, kỳ quái
hỏi, “Ngón cái là YES, ngón trỏ là NO, thế ngón giữa là gì?”
Tô Thiên Thiên mỉm cười, “Là FUCK!”
“…” Ninh Xuyên nuốt nước miếng, được lắm, Tô Thiên
Thiên bây giờ, càng ngày càng cường đại.
…
Liên tiếp mấy ngày, Ninh Xuyên đều phát hiện, cô rất
không bình thường, giống như bị đánh tiết gà vậy, làm chuyện gì cũng nhanh hơn
dự đoán của anh, giống như thành một người khác, nhưng vẫn duy trì đặc tính của
Tô Thiên Thiên, chỉ làm chuyện thuộc bổn phận của mình, có cơ hội để lười biếng
thì sẽ tận lực lười biếng.
Ví dụ như vừa làm xong việc, nhất định sẽ gục xuống
bàn ngủ, hoặc là nhìn trần nhà ngơ ngẩn, tuyệt đối không chủ động làm chuyện
gì.
Nhưng mà cô ta quả thực làm xong việc, Ninh Xuyên có
muốn bới lông