
n cảm thấy hơi khó thích ứng.
Nhất là, khi chị gái Ninh San kéo theo một chiếc vali,
bước từ sân bay ra, Ninh Xuyên càng thêm xác định, tình hình không ổn.
“Chị.” Ninh Xuyên gọi một tiếng, hoàn toàn là bởi vì
chiều cao cùng dáng vẻ của người phụ nữ kia, hơn nữa trong tay còn ôm một đứa
trẻ, là cháu của anh, một năm không gặp, Ninh San thay đổi rất nhiều.
Giống như là quay lại bốn năm trước, trước khi kết
hôn, dáng vẻ lúc còn làm trong quán rượu, mặc một chiếc váy màu xanh khổng
tước, tôn lên làn da trắng nõn của cô, mái tóc quăn xõa tung nhuộm thành màu
nâu, đuôi mày hơi nhếch lên, cặp mắt thâm thúy giống như Ninh Xuyên, sống mũi
cao thẳng, trang điểm vào, lại càng thêm sáng sủa động lòng người.
Nếu như không phải trong lòng còn ôm một đứa trẻ, có
lẽ cô mà cứ đi trên đường như vậy, sẽ thu hút không biết bao nhiêu cái ngoái
đầu, nhưng cho dù cô có ôm một đứa trẻ, điều này dường như cũng không thay đổi…
Bởi vì cô không chào hỏi với Ninh Xuyên trước, mà
nghiêng đầu cười một cách quyến rũ với một người đàn ông trung niên đứng bên
cạnh, “Cám ơn anh, em trai em tới đón em rồi.”
Người đàn ông kia được cô cười một cái như vậy, có
chút hoảng hốt, “À à à, thật không vậy?”
Ninh San vươn tay, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ
nhàng chọc chọc, rồi mới cười cười nhìn Ninh Xuyên, “Tiểu Xuyên!”
Ninh Xuyên lúc này mới phát hiện, không chỉ có một
chiếc va ly nằm trong tay chị gái anh, mà người đàn ông đang nói chuyện với cô
cũng kéo theo hai chiếc, cũng là của cô, như thế này, không phải là dọn nhà thì
cũng là muốn đến đây nghỉ mát!
Đem hành lý vào trong xe, Ninh Xuyên lên xe cùng chị
gái, giờ anh mới có cơ hội mở miệng, “Chị, người kia là…”
“À, trên máy bay ngồi cạnh chị, trên đường hơi chán,
nói chuyện nên quen.” Cô tùy ý nói, sau đó cúi đầu chọc chọc khuôn mặt bầu bĩnh
của đứa con trai mới một tuổi rưỡi trong lòng, “Bối Bối, gọi cậu đi…”
Bối Bối mấp máy miệng, nhìn người đang lái xe bên cạnh
một chút, cảm giác sắc mặt anh không tốt lắm, thoạt nhìn có hơi dữ, sau đó
ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, “Mẹ, mẹ, kẹo…”
“Gọi cậu đi rồi mẹ cho ăn kẹo…” Ninh San nhìn cậu bé,
nghiêm túc nói.
Bối Bối hé miệng, nhìn người bên cạnh nói, “Đậu Đậu…”
Ninh Xuyên không ngờ cậu nhóc mấy tháng trước còn cuốn
tã mới gặp có một hai lần, đảo mắt đã biết nói biết đi rồi, đàn ông đối với
những thứ như trẻ con này không biết nên nói chuyện thế nào, cũng không biết
nên sống chung ra sao, nhất là cậu nhóc còn gọi mình là “Đậu Đậu”?
“Là cậu, không phải là Đậu Đậu…” Ninh San chữa lại,
“Nó mới biết nói chuyện thôi, nhưng lúc em hồi nhỏ cũng biết nói chậm.”
“Vậy ạ?” Ninh Xuyên trả lời, có một loại cảm giác vi
diệu khó mà nói thành lời, giống như ngày trước, anh và chị gái vẫn còn ở nhà
của thím, mùa đông rét mướt, thím ném cho hai chị em họ một cái chăn, chị ôm
lấy anh, bao bọc anh thật chặt, sau đó khi anh lạnh đến mức đỏ bừng thì thổi
khí nóng bên tai anh: “Tiểu Xuyên, có lạnh không?” Vậy mà chớp mắt, bọn họ đều
đã trưởng thành, mà anh còn được thăng cấp thành “Cậu”.
Những năm tháng đó, dường như vẫn rành rành trước mắt,
khiến cho anh nhớ lại rõ ràng đến vậy.
“Đúng vậy.” Ninh San nói, “Bối Bối giống em hồi bé
lắm, ánh mắt, lông mày, cái mũi, ha ha, đúng là giống người nhà họ Ninh chúng
ta… ha ha, Tiểu Ninh Ý?”
Ninh Xuyên đang lái xe đột nhiên cả kinh, xe chệch
qua, anh vội vàng đánh tay lái, lái xe lên đường vành đai khẩn cấp, vội vàng
ngừng lại, nghiêng đầu hỏi Ninh San, “Chị nói gì? Ninh Ý?” Anh nhớ cháu trai
mình, tên là Trần Ý mới đúng!
Ninh San nhìn gương mặt hoảng hốt của anh, phì cười
một tiếng, “Em làm sao vậy?”
“Không, chị, sao chị đột nhiên lại muốn đến ở chỗ em?”
“À, chị ly hôn rồi.” Ninh San tùy ý nói, lắc lắc Bối
Bối, “Bối Bối, con xem, cậu bị làm cho sợ đến mặt trắng bệch kìa!”
Ninh Xuyên thở dài, xem ra, chị ấy thật sự muốn chuyển
nhà.
Ngày đón Ninh San, Ninh Xuyên cũng xin nghỉ phép, Tô
Thiên Thiên lại thành người rảnh rỗi, trừ việc nhận mấy tài liệu, để trên bàn
Ninh Xuyên, chờ anh về ký tên ra.
Ngủ cho đến trưa, đến lúc ăn cơm cô đã bứt rứt đến
hỏng người, vội vàng đi tìm chị hai họ chơi, “Thật là hiếm thấy, kẻ cuồng công
việc như Ninh Xuyên mà cũng có ngày xin nghỉ!”
“A, thế à.” Âu Dương thở dài nói, “Vậy chẳng phải em
sẽ thoải mái lắm sao?”
“Thoải mái?” Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Rất nhàm chán.”
Âu Dương nhìn nhìn cô, “Em thấy chán?”
“Đúng vậy.” Tô Thiên Thiên ôm má vô lực nói, “Dạo này
em mỗi ngày thức dậy đều thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, nghĩ xem hôm nay
phải đối đầu với Ninh Xuyên thế nào, làm cho anh ta tức chết, cho anh ta bực
đến nổ tung, bực đến mức anh ta bán thân bất toại mới thôi! Nhưng mà hôm nay,
em đang hưng phấn là thế, tới công ty, anh ta lại xin nghỉ?!”
Âu Dương ngẫm nghĩ một chút, nuốt nước miếng nói,
“Thiên Thiên, ý của em là, mỗi ngày em đi làm, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Ninh
Xuyên?”
“Đâu…” Tô Thiên Thiên cải chính lại lời của cô, “Trong
đầu của em chỉ toàn nghĩ xem làm sao để khiến Ninh Xuyên tức chết, không phải
là chỉ có Ninh