Snack's 1967
Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323424

Bình chọn: 10.00/10/342 lượt.

dù có xảy ra chuyện gì, cho

dù chị có phải làm nghề gì, chị cũng sẽ cho em đi học. Sau đó…” Cô đứng dậy,

lao vào nhà vệ sinh, nôn đến cả mật xanh mật vàng cũng ói ra, mái tóc xộc xệch

xõa bên cạnh bồn cầu, ánh mắt cô trống rỗng vô cùng, giống như không nhìn thấy

bất cứ hy vọng gì, “Sau đó… nhà mình mới có hy vọng.”

Cô cứ trải qua những ngày mà bản thân cũng không rõ là

đã chết hay còn sống như vậy, cho đến một hôm, cô gặp được Trần Hạo ở quán bar.

Anh ta là chủ quản của một công ty nhỏ, lớn hơn Ninh

San sáu tuổi, Trần Hạo có vẻ ngoài bình thường, gia đình cũng vậy, tính tình

thật thà đôn hậu, vậy mà cũng đã ba mươi hai tuổi rồi, rất rõ ràng, tuổi như

vậy rồi còn kết hôn, khẳng định là có vấn đề, vấn đề của anh ta chính là đã ly

dị, không có con.

Lúc ấy công ty tụ tập với nhau đến quán bar, đến lúc

mọi người đều vui đùa rất HIGH, anh ta chỉ có một mình ngồi yên trong góc, Ninh

San muốn đẩy mạnh tiêu thụ rượu vì kinh tế nên rót cho anh ta hai chai, lúc đó

anh ta nhìn thấy Ninh San xinh đẹp quyến rũ đến động lòng người, đỏ mặt không

thốt ra được câu nào chứ đừng nói đến cự tuyệt.

Cứ như vậy bọn họ quen nhau, cho dù một Ninh San xinh

đẹp cùng với một Trần Hạo dáng người nhỏ thấp không thể coi là dễ nhìn thoạt

nhìn không xứng đôi cho lắm, nhưng Ninh San không quan tâm, đối với cô mà nói,

thứ được gọi là tình yêu, ngay từ lúc cô lựa chọn nghỉ học, đã không còn dính

líu gì đến cô nữa, cái cô cần, chỉ là một người, không quan tâm cô đã từng làm

tiếp viên quán bar, sau đó cùng cô trải qua nửa đời còn lại yên ổn.

Có lẽ nếu là trước kia, Ninh Xuyên nghĩ, chị gái chưa

chắc sẽ sống chung với Trần Hạo, lúc đầu, cô còn có những lựa chọn khác. Nhưng

Ninh San không có lựa chọn nào khác, hoặc là nên nói, so với làm tình nhân của

mấy ông chủ gì đó, lấy một người đàn ông đã ly dị nhưng đàng hoàng sẽ ổn định

hơn, nhất là cô cho rằng một người đã trải qua một lần hôn nhân thì sẽ rất quý

trọng cuộc hôn nhân kế tiếp.

Ninh Xuyên cũng nghĩ như vậy, bởi vì sau khi kết hôn,

Trần Hạo đối xử rất tốt với Ninh San, nhất là khi hai người còn có một đứa bé

rất đáng yêu như Bối Bối, tất cả đều hoàn mỹ, giống như không nên lấy ly hôn

làm kết cục.

“Người đó không tệ?” Ninh San nhếch khóe miệng, cong

lên một nụ cười châm biếm, sau đó nhìn Ninh Xuyên, “Có thể đã từng như vậy,

nhưng bây giờ thì không…”

“Anh ta rất quan tâm đến gia đình…” Ninh Xuyên nói,

“Năm ngoái em gặp anh ta, rất biết chăm sóc trẻ con, cũng là người có thể sống

qua ngày được.”

“Nhưng trong lòng anh ta vẫn để ý đến quá khứ của

chị!” Ninh San đột nhiên rống to, “Chị có thể không thèm để ý đến tướng mạo,

gia đình, công việc hay chuyện anh ta đã ly dị, thật sự, có lẽ nếu là trước đây

chị sẽ không để mắt tới người như vậy, nhưng chị biết, quá khứ chính là quá

khứ, đối với chị mà nói, có thể tìm được người như anh ta đã là rất khó rồi!

Nhất là anh ta không quan tâm đến chuyện chị từng làm ở quán bar, nhưng mà đấy

đều là do bọn chị nghĩ vậy, sinh Bối Bối xong, anh ta chẳng khác nào một kẻ

thần kinh, cả ngày muốn mang con đi xét nghiệm ADN!”

Ninh Xuyên bị chuyện này dọa cho choáng váng: “Chị,

chị nói là anh rể, anh ta…”

“Đúng vậy!” Ninh San kiên định nói, cô thở dài một

hơi, “Trước kia chị không nói với em, sau khi kết hôn với anh ta xong, anh ta

thường xuyên nghi ngờ chị vẫn còn qua lại với đàn ông, chị ra khỏi cửa không

được trang điểm, không được mua quần áo mới, ngay cả tóc cũng không được uốn,

nếu không anh ta sẽ cho rằng chị muốn ngoại tình! Được thôi, những chuyện đó

chị nhịn, chị biết nếu đã kết hôn thì hai người phải tha thứ khoan dung cho nhau,

dù sao chị cũng từng là một tiếp viên, anh ta phản ứng như vậy, chị cũng hiểu

được, em cũng biết, chị làm tiếp rượu, có thể có tiếp xúc thân thể với khách,

nhưng mà chị em còn chưa sa đọa đến mức bán rẻ thân xác!”

Cô nói một hơi như vậy xong, giống như đang phát tiết

những lời đã kìm nén rất lâu trong lòng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, “Xin

lỗi, chị mất khống chế..”

“Không… không sao..” Ninh Xuyên ngây ngẩn đáp.

“Cho nên chị làm theo mọi yêu cầu của anh ta, toàn tâm

toàn ý làm một bà nội trợ, thật ra thì khi chuẩn bị kết hôn, chi đã nghĩ sau

khi cưới có thể đi học lại, hoặc là tìm một công việc thích hợp, bắt đầu cuộc

sống mới của chị, em biết rồi đấy, khi đó em đã thi đậu nghiên cứu sinh, bắt

đầu vừa học vừa làm rồi.” Ninh San nói tiếp, “Nhưng em nghĩ coi, với người như

anh ta, chị có thể ra khỏi cửa được sao?”

“Sao chị không nói cho em biết?” Ninh Xuyên đột nhiên

cảm thấy những gì chị nhận được, không hề giống với những thứ anh đã nghĩ.

Ninh San nhìn anh một cái, ánh mắt dời xuống mặt đất,

lạnh lùng cười một tiếng, “Nói cho em biết thì thế nào, ly hôn ư? Một người đã

từng làm tiếp viên, lại còn ly hôn, chị còn có lựa chọn nào tốt hơn sao? Nếu

như đến cả người đang hoàng như anh ta cũng chỉ cố nén nghi ngờ trong lòng, thì

nói gì đến những người khác.”

Cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên, mở trừng hai mắt, “Nhưng

chị không thể nào nhịn được khi anh ta muốn dẫn Bối