
ng
nhịn được tức tối đứng dậy, “Cô không có bộ đồ nào khác sao?”
Tô Thiên Thiên cúi đầu nhìn ngó một chút, “Có chứ.”
“Vậy tại sao…” Ninh Xuyên vươn tay, khó khăn nói, “…
tại sao không mặc giống lúc trước?”
“À…” Tô Thiên Thiên cười nói, “Tôi nhớ lúc trước anh
từng nói, tôi chẳng khác nào bốn năm trước, cái gì mà phàm là người có chút
lòng cầu tiến, đều sẽ cố gắng tiến bộ…”
“Tiến bộ cái vỏ ngoài?” Ninh Xuyên không vui nói, “Cô
định tiến bộ kiểu ấy?”
“Làm sao anh biết được là bên trong tôi không tiến bộ
gì?” Tô Thiên Thiên nhún vai, “Chẳng qua là cái anh thấy chỉ là vỏ ngoài mà
thôi.”
“….” Ninh Xuyên khoát khoát tay, “Được rồi, coi như
tôi chưa nói gì.”
Tô Thiên Thiên đắc ý ngúc ngắc đầu, nhanh nhẩu ngồi
xuống ghế, sau đó lại “Vụt” một tiếng bắn người lên, “Váy của tôi!”
Ninh Xuyên cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, “Chẩng
phải là một cái váy thôi sao, cô bắt đầu để ý đến hình tượng của mình như vậy
từ bao giờ? Cô mà để ý, sao không làm từ bốn năm trước đi?”
“Vậy còn phải là xem với ai mới được!” Tô Thiên Thiên
trả lời, “Ở chung một chỗ với loại người như anh, cần phải để ý đến hình tượng
sao?”
“À? Vậy hôm nay cô định ở với ai đây?” Ninh Xuyên hỏi.
Tô Thiên Thiên muốn nói mình đi xem mặt, nhưng lại
nghĩ, Ninh Xuyên đã nhanh hơn mình không biết bao nhiêu bước, nếu như cô giờ
mới đi gặp mặt, chẳng phải sẽ bị anh ta cười cho thối mũi? Vậy nên cô kiên định
siết chặt tay, “Hôm nay tôi đi kỷ niệm tròn ba năm.”
“Tròn ba năm?” Ninh Xuyên giật mình nói, nhìn cô từ
trên xuống dưới, “Vậy ra hai người chỉ có ngày kỷ niệm mới gặp mặt nhau? Hình
như cô đi làm cũng được một tháng rồi còn gì.”
“Ạch…” Tô Thiên Thiên phát hiện, chuyện uốn ba tấc
lưỡi, thực sự là càng tung càng hỏng, “Anh ấy, anh ấy rất bận rộn, nhật trình
kín mít, hơn nữa, đâu phải là cái loại mới yêu lần đầu ngốc xít nữa, ngày nào
cũng ở chung một chỗ đến phát chán, còn cùng nhau đi ăn cơm tối, dạo vỉa hè gì
đó…” Rất rõ ràng, càng nói, vị chua càng nồng.
Ninh Xuyên nheo mắt, “Mặc cô.” Nói xong cúi đầu không
thèm nhìn cô.
Gần tới giờ tan làm, Tô Thiên Thiên bắt đầu không
ngừng nhìn đồng hồ, cuối cùng thấy đã đến giờ, cô liền xốc túi chạy luôn ra
ngoài, cửa phòng làm việc “Rầm” một tiếng đóng lại, Ninh Xuyên đang ngồi cũng
đứng dậy.
Xách cặp tài liệu lên, cũng bước ra ngoài, mặc chiếc
váy kỷ niệm yêu nhau một trăm ngày mà anh mua bốn năm trước đi cùng với cái gã
kia mừng kỷ niệm ba năm? Cô muốn anh tức chết có phải không?
“Tổng giám…” Lúc Ninh Xuyên bước ra khỏi phòng làm
việc, Hân Hân gọi một tiếng, Ninh Xuyên vừa nhìn qua, vẻ mặt cô ta đầy kinh
ngạc, đúng thật là, mình luôn luôn về trễ, hôm nay lại tan làm ngay theo Tô
Thiên Thiên? Khiến cho người ta nghi hoặc cũng là chuyện bình thường, anh bèn
lúng túng giải thich, “Hôm nay có việc.” Sau đó vội vã đi ra ngoài.
Hân Hân nghiêng đầu, nói với Tiểu Hôi bên cạnh, “Sao
Tổng giám lại giải thích với tôi nhỉ? Tôi chỉ muốn báo với anh ấy, mai tôi muốn
nghỉ một ngày thôi mà.”
Mặc dù Ninh Xuyên cảm thấy đây là chuyện rất ngu xuẩn,
nhưng cuối cùng, anh vẫn quyết định làm cái việc ngu xuẩn nhất trong cuộc đời
mình, đó chính là đi theo Tô Thiên Thiên, xem xem cô rốt cuộc là đi gặp ai.
Xe chạy thẳng một đường, Ninh Xuyên không nhanh không
chậm đi theo sau chiếc Land Rover Tô Thiên Thiên đang ngồi, trên đường Tô Thiên
Thiên yêu cầu dừng xe hai lần, một lần là bảo tài xế mua cho cô một chai nước,
một lần là mua kẹo cao su.
Nơi Tô Thiên Thiên đến là nơi tập hợp hàng quán ăn
uống giải trí thành một khu mua sắm sầm uất, xe của Ninh Xuyên cẩn thận theo
vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, có điều lại nghĩ cái cô lười Tô Thiên Thiên có lẽ
cũng chẳng nhớ nổi biển số xe của anh, có khi ngay cả kính chiếu hậu cô nàng
còn lười phải nhìn lâu lấy một cái ấy chứ.
Chờ cô xuống xe, Ninh Xuyên mới không nhanh không chậm
dừng xe gần đó, sau đó lặng lẽ theo sau cô, là cuối tuần nên người qua lại ở
khu mua sắm rất nhiều, anh cũng được đám người đó che khuất.
Nhưng Tô Thiên Thiên đi được vài bước, lại bước thẳng
vào thang máy, Ninh Xuyên trợn tròn mắt, mình làm sao mà núp được nữa đây, vào
thang máy thì sẽ bị lộ tẩy, thế nên anh siết tay, nhanh chóng bước nhanh về
phía cầu thang cuốn bên cạnh, nên nhớ là cầu thang cuốn xét về tốc độ hay lộ
trình còn xa mới bằng được thang máy, vậy nên thang máy đi lên trên, anh cũng
sải bước không ngừng đi lên, liên tiếp chen lấn giữa đám người đi trên thang
cuốn, “Xin lỗi xin lỗi…”
Đến tầng 1, thang máy mở cửa, Tô Thiên Thiên vẫn chưa
ra, Ninh Xuyên lại vội vàng chạy lên từng tầng một, thẳng đến tầng thứ 5, Tô
Thiên Thiên mới đủng đà đủng đỉnh bước ra khỏi thang máy.
Cô xoay người đi về phía bên phải, rẽ vào một chỗ
ngoặt, Ninh Xuyên bước theo ngay sau, vừa đi còn không quên lấy tay che mặt,
nhưng bây giờ anh còn chưa ý thức được hành vi này của mình hoang đường và buồn
cười đến mức nào, cho đến khi anh phát hiện ra mình đang đứng trước… cửa nhà vệ
sinh nữ.
“…” Ninh Xuyên giống như bị tạt cho một chậu nước lạnh,
nhất thời tỉnh ngộ l