
g? Khụ, mặc dù không loại bỏ một khả năng là tiền
nhà cô, có hơi nhiều đến mức làm cô phát ói.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, Tô Thiên Thiên quả thực không
tiêu xài hoang phí lắm. Ông Tô keo kiệt thành tính, mỗi tháng chỉ cho cô và bà
Tô mỗi người 800 đồng tương đương với mức tiền lương thấp nhất của một sinh
viên đại học, rất rõ ràng, cả hai mẹ con đều góp chung tiền vào để mua thịt ăn hết
cả. Mặc dù ông ấy đem tất cả số tiền tiết kiệm gửi ngân hàng đều đứng tên của
bà Tô và Tô Thiên Thiên, nhưng mà hai mẹ con họ không được biết mật mã. Có lẽ
cầm thẻ căn cước theo, bọn họ sẽ có được một xấp tiền lớn để tiêu xài, nhưng mà
biến thái ở chỗ, ông Tô sẽ đột xuất kiểm tra hóa đơn, ngay cả lợi tức cũng tính
toán chính xác từng li.
Ông thường xuyên vuốt vuốt đầu của Thiên Thiên, “Ba
chỉ có một đứa con gái là con, về sau số tiền này đều là của con, nhưng mà con
phải học cách tiết kiệm mới được.”
Mỗi khi đến lúc này, trong đầu Thiên Thiên đều hiện ra
hình ảnh lão Grandet lúc trước khi chết khàn khàn kêu lên với Eugenie, “Hãy
trông nom tất cả cho tốt, sang bên kia bàn giao sổ sách lại cho ta!”
Tô Thiên Thiên rùng mình một cái, công bằng mà nói, ba
cô đối xử với hai mẹ con cũng không tệ lắm, so với lão Grandert kia thì tốt hơn
rất nhiều. Ông cảm thấy người ta khi còn trẻ phải trải qua gian khổ thì sau này
mới có thể hưởng phúc, đối với bà Tô, ông vẫn đều tận lực thỏa mãn, ví dụ như y
phục xa xỉ, châu báu trang sức.
Cho nên kẻ bất hạnh là “Người trẻ tuổi” Tô Thiên
Thiên, trước khi mua đồ phải đích thân đến báo cáo, nói rõ xem mua vật gì cần
bao nhiêu tiền, đương nhiên tất yếu là phải so sánh giá cả, hạn sử dụng, số lần
sử dụng, cùng với lợi ích mang lại sau này.
Khẩu hiệu của ông Tô là, giàu thường thì nhờ tiết
kiệm, giàu to thì nhờ vào ông Trời, siêu giàu thì hoàn toàn nhờ vào việc không
tiêu tiền!
Vậy nên đối với quy trình mang tính phức tạp của thứ
dục vọng xa vời với vật chất này, đa số thời điểm, Tô Thiên Thiên không muốn đi
làm những chuyện kiểu này.
Nhưng mà ngày thứ bảy này đúng là ngày tốt, Tô Thiên
Thiên khó khăn nhấc bước, ra cửa mua vài bộ quần áo mới, đối tượng gặp mặt là
con của bạn của ông Tô, ông cũng không muốn con gái mình mất mặt, cho nên rất
hào phóng, mở tài khoản tín dụng cho Thiên Thiên trong ngày hẹn!
Nhưng ông vẫn cần một tờ hóa đơn chi tiết.
Đến hôm Chủ nhật, Tô Thiên Thiên vẫn xinh đẹp như cũ
lên sàn, Ôn Nhược Hà hết sức lịch sự khen ngợi, “Thiên Thiên, em khác hẳn lúc ở
công ty!”
“…” Tô Thiên Thiên gật đầu, còn không phải sao, ở công
ty mặc quần áo đều là 100 đồng từ đầu đến chân, bây giờ nửa người mặc đã tốn
1000 đồng, người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, ví tiền lập tức vơi đi một nửa, có
thể giống nhau sao? Cô cúi đầu kéo vạt áo, “Bình thường em không quen ăn mặc
như vậy.”
Ôn Nhược Hà lập tức cười cười, vẻ ngoài hồn nhiên, tác
phong khiêm tốn, thật ra lại là một cô gái có bối cảnh rất trâu bò, sao anh lúc
nào cũng giao du với kiểu người như thế này vậy?
Còn một lúc nữa mới đến giờ chiếu phim, Tô Thiên Thiên
liền tán gẫu với Ôn Nhược Hà, “Công ty nhà đất Xương Mậu, thì ra ba anh là cổ
đông ở đó à, hình như trước kia khá lâu…” Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút,
“Hình như em với ba cũng từng gặp qua, nhà ông ấy cũng có một cô con gái, sau
đó không bao lâu hình như đã phá sản, hay là làm sao nhỉ…”
“Đó chính là bạn tốt của chị họ hai em, Diệp Khinh Chu
đấy, cũng ở bộ sáng tạo của bọn anh.” Ôn Nhược Hà cười nói, lại bổ sung thêm
một câu, “Cũng giống em, không để ý thì khó mà nhìn ra được…”
Thiên Thiên nheo mắt, “Đúng vậy, bộ sáng tạo của anh
toàn là nhân tài…”
“Khụ…” Ôn Nhược Hà nhếch miệng, buông tay nói, “Cho
nên áp lực của anh rất lớn…”
Bộ phim thuộc thể loại nghệ thuật, không có điểm gì
xuất sắc cũng không có chỗ nào khiến người ta khó chịu, nếu nói là có ưu điểm
gì đó, thì là mọi nhân vật đều thích trầm tư, vậy nên Tô Thiên Thiên mới ngủ
thẳng được một giấc, không có cảm giác bị quấy rầy chút nào.
Nghe nói ngủ khi đi xem phim là chuyện không thể coi
là lịch sự được, nhưng mà Tô Thiên Thiên vẫn cảm thấy mình đã làm rất tốt phần
lịch sự ấy, bởi vì cô không ngáy cũng không chảy nước miếng, lấy tư thế hết sức
đoan trang, ngồi tại chỗ của mình, nhắm hai mắt lại, bản lĩnh này đã được rèn
từ bé.
Cho nên đến khi kết thúc, Ôn Nhược Hà nói, “Em xem rất
nghiêm túc nhỉ, không nhúc nhích gì cả.”
Tô Thiên Thiên cũng nghiêm túc nói, “Đúng vậy, bởi vì
nếu đã tốn tiền mua vé, thì không nên lãng phí.”
“Thế….” Ôn Nhược Hà dường như có chút hồi hộp cùng run
rẩy nói, “Giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi uống trà chiều nhé?”
“Vậy để em mời đi.” Cô mỉm cười nói.
“Sao lại để em mời được chứ?” Ôn Nhược Hà lập tức bác
bỏ.
“Chúng ta thay phiên đi, như vậy mới công bằng.” Tô
Thiên Thiên trả lời, nói thế nào đi chăng nữa thì cũng là tiểu thư nhà giàu,
không thể ngay cả một lần cũng không trả tiền được, hơn nữa Ôn Nhược Hà dù sao
cũng là người ngoài, không thể để cho người ta xem thường được không phải sao?
Chút tiền này, chắc ba sẽ thanh toán.
Lúc đang uống