
cà phê trong tiệm, Tô Thiên Thiên bắt
đầu nghĩ đến một vấn đề, đó chính là tại sao ở trước mặt Ôn Nhược Hà, cô luôn
cố gắng giữ vững hình tượng Đại tiểu thư của Bất động sản Thiên An, mà trước
mặt Ninh Xuyên, cô chỉ là Tô Thiên Thiên mà thôi, không cần để ý mình mặc gì,
cũng không cần quan tâm kiểu xã giao xem ai sẽ trả tiền như thế này, càng không
cần quan tâm đến hình tượng của mình.
Suy nghĩ thật lâu, Thiên Thiên rút ra một kết luận ——
Phụ nữ mặc đẹp để cho người ta ngắm, chẳng lẽ tên Ninh Xuyên đáng ghét kia lại
đáng để cô phải ăn mặc sao?
Mặc dù chiếm dụng mất ngày cuối tuần đẹp đẽ của cô,
nhưng vì đối tượng là Ôn Nhược Hà, trong đó lại xen lẫn quyền lợi được chuyển
đi nơi khác của Tô Thiên Thiên nữa nên cũng không tính là tồi tệ.
Nhưng mà Tô Thiên Thiên về nhà vẫn lăn ra giường là
ngủ luôn, ngay cả đồ đạc cũng không thu dọn, cũng may thứ hai Ninh Xuyên không
có chuyện gì quan trọng, cho nên dù cô có đi muộn thêm lần nữa thì cũng không
bị khiển trách nghiêm trọng.
….
Tô Thiên Thiên xách va li kéo vào bộ Tài vụ, lập tức
lại trở thành tiêu điểm của mọi người, trong lòng cô tính toán, lát nữa thấy
Ninh Xuyên phải giải thích tình huống như thế nào, hay là cứ lơ đẹp anh ta đi?
Có điều khi cô đẩy cửa ra, cô mới phát hiện ra, so với Ninh Xuyên, bản thân
chẳng là cái gì, càng không cần phải giải thích gì cả.
Bởi vì Ninh Xuyên vậy mà lại mang cả trẻ con đi làm?!
“Đây là…” Tô Thiên Thiên run rẩy khóe miêng, “… tình
huống gì vậy?”
“Như cô đang thấy.” Ninh Xuyên không kiên nhẫn trả
lời, mặc dù Bối Bối coi như cũng nghe lời, nhưng dù sao cậu bé mới chỉ là đứa
trẻ một tuổi, căn bản đây là cái tuổi thấy gì cũng tò mò, cho nên anh không thể
không kẹp chặt thằng bé trong cánh tay, trong tay cầm một con búp bê lắc lắc,
dùng tay phải điều khiển chuột, tra cứu tài liệu trong máy vi tính.
Tô Thiên Thiên dựng hành lý ra phía sau bàn làm việc
của mình, chậc chậc, công khai ôm cả con đến trước mặt cô, mình lại thua rồi!
“Cô làm gì đây thế này?” Ninh Xuyên liếc thấy cái va
li to đùng của cô hỏi.
“Ở chung!” Tô Thiên Thiên trả lời lưu loát, “Sau hôm
kỷ niệm, bọn tôi thấy cả hai có thể bắt đầu ở chung làm quen trước với cuộc
sống hôn nhân.”
Ninh Xuyên nheo mắt, lạnh lùng nói, “Phiền cô đừng có
chiếm cứ không gian phòng làm việc bằng cái vali hành lý của cô.”
“Vậy thì anh càng phải phân biệt giữa công và tư chứ.”
Tô Thiên Thiên phản bác, “Ôm trẻ con đi làm, anh tưởng anh là siêu cấp vú em
chắc!”
Ninh Xuyên hé miệng, rồi lại ngậm lại, hôm nay hình
như anh thực sự không thể nói cô ta được, đành ngậm miệng không nói.
Tô Thiên Thiên lại mặc bộ váy cotton dài tới mắt cá
chân, đĩnh đạc ngồi lên ghế, mở máy vi tính ra, lại không kìm được len lén liếc
nhìn đứa bé kia.
Cô có thể khẳng định, đứa bé này chính là đứa bé cô đã
trông thấy lần trước, hôm nay nhìn kỹ một chút, quả thực là rất giống Ninh
Xuyên, nhất là đôi mắt và cái mũi, gần như là giống y như đúc, không phải người
ta nói con trai hay giống mẹ sao? Thiên Thiên bĩu môi, đúng là quái thai!
Nhưng mà quái thai thì quái thai, thằng nhóc này bộ
dạng trái lại nhìn rất đẹp mắt, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn, không quấy khóc,
chỉ dùng bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy con búp bê trong tay Ninh Xuyên.
Tô Thiên Thiên mở tròn mắt nhìn cậu nhóc, đột nhiên
phát hiện ra thằng bé kia cũng đang nhìn mình, tròng mắt đen nhanh chuyển động,
cười với cô một cái, lộ ra bốn cái răng nhỏ.
Thiên Thiên bị nụ cười của cậu bé làm cho kinh ngạc,
vội vàng rụt đầu lại, giả bộ như không có chuyện gì.
Nhưng Bối Bối lại vạch trần hành vi nhìn lén của cô,
“Đậu Đậu, nhìn, nhìn con…”
Ninh Xuyên ngẩng đầu, Tô Thiên Thiên nuốt nước miếng,
“Tôi không cẩn thận liếc qua thôi.”
“Vừa đúng lúc cô đang rảnh, bế nó giúp tôi đi.” Ninh
Xuyên nói với cô.
“Sao tôi lại phải bế…” Cô dừng lại, dùng giọng nói như
muỗi kêu rên rỉ nốt nửa câu sau, “… con trai anh chứ…”
Ninh Xuyên cũng không để ý nghe lời cô nói, mà quay ra
nói với Bối Bối, “Bối Bối, cậu phải làm việc, con chơi với dì này nhé!”
Mặc dù anh không nghe rõ lời của Thiên Thiên, nhưng mà
lời anh nói, Tô Thiên Thiên nghe rất rõ ràng. “Cậu?”
Bối Bối nhìn trên nhìn dưới Tô Thiên Thiên một chút,
giống như cảm thấy phụ nữ đều không phải là thứ có thể tin tưởng được, vẫn xoay
qua ôm lấy Ninh Xuyên, “Đậu Đậu bế….”
“Anh nói cậu nghĩa là thế nào?” Tô Thiên Thiên tiếp
tục hỏi tới.
“Tôi nói tôi là cậu thằng bé.” Ninh Xuyên một bên vừa
dỗ Bối Bối, còn phải vừa giải thích vấn đề ngu xuẩn kiểu này với cô, thật sự là
rất bất đắc dĩ.
Tô Thiên Thiên há to miệng, “Không phải con trai anh?”
Ninh Xuyên tức giận nhìn cô, “Ai bảo cô thằng bé là
con trai tôi?”
“Không ai cả….” Tô Thiên Thiên lắc đầu, “Nhưng mà rất
giống anh.”
“Con chị gái tôi.” Ninh Xuyên nói, bế Tiểu Bối Bối
qua, “Cô cũng đâu phải chưa gặp chị ấy bao giờ…”
Tô Thiên Thiên có chút ngây ngốc đón lấy đứa bé, thì
ra là con của Ninh San, cô lại nghĩ, người phụ nữ cô nhìn thấy hôm đó… là Ninh
San? Nhưng mà hoàn toàn không giống chút nào!
Lúc cô đang suy nghĩ đế