
ước ra,
nhìn vẻ mặt mất hồn mất vía của cô, “Sao vậy?”
“Tối không có chỗ ở…”
“Hả?” Ninh Xuyên sửng sốt, “Không phải cô nói sắp ở
chung sao?”
“Đối tượng ở chung có việc.” Tô Thiên Thiên cúi đầu
xuống.
Vừa nghe lời này, trong lòng Ninh Xuyên như có một
ngọn đèn nhỏ “Póc!” một tiếng, sáng lên! “Hả? Vậy cô về nhà là xong…” Anh cúi
đầu, che giấu vẻ phức tạp trên mặt mình, tùy ý nói.
“Tuần này ba tôi về…” Tô Thiên Thiên kiên quyết lắc
đầu, “Ông ấy không cho tôi đi làm ở bên ngoài, hơn nữa trong nhà ngày nào cũng
ăn rau cỏ với bánh bao, tôi có thể còn phải đi theo ông ấy ra siêu thị mua quần
áo.” Về sự tích keo kiệt của ba cô, cô sẽ không bao giờ nói với người ngoài,
ảnh hưởng đến hình tượng của ba cô, nhưng mà những chuyện sét đánh này, ngay từ
bốn năm trước, Ninh Xuyên đã biết rất cặn kẽ, cho nên cô không ngại kể lể với
anh ta.
“Vậy cô đến khách sạn mà ở.” Ninh Xuyên cúi đầu nhìn
tài liệu, “Đâu phải cô không có tiền..”
Tô Thiên Thiên cúi đầu càng thêm thấp, “Tôi đúng là
không có tiền mà..” Không phải trong thời gian hẹn hò, thẻ tín dụng sẽ bị khóa…
Ninh Xuyên ngẩng đầu, “Vậy cô định ngủ vỉa hè chắc?”
Đảo mắt xung quanh, Tô Thiên Thiên bắt đầu tính, người
tốt bụng có thể giúp đỡ cô, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn sót mỗi Ôn Nhược Hà, hỏi
vay tiền anh ta nhất định sẽ đồng ý, có lẽ còn không cần cô trả lại, nhưng mà
mất mặt là chuyện không thể nghi ngờ, huống chi hai người mới hẹn hò có hai lần
đã mượn tiền, sao cô lại cảm thấy mình giống mấy kẻ lừa tình lừa tiền quá? Hơn
nữa một cô con gái của tỷ phú lại nói mình không có tiền sắp phải ngủ vỉa hè,
thử hỏi mọi người, ai sẽ tin, ai mà tin chứ!
Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Ninh Xuyên, Tô Thiên Thiên
nghỉ, khắp thiên hạ này, người hiểu rõ ba cô keo kiệt đến đâu, biết cô là kẻ
nghèo rớt mồng tơi, thì chỉ có một mình anh ta!
Ôm một tia hy vọng, Tô Thiên Thiên nói với Ninh Xuyên,
“Tôi giúp anh trông Tiểu Bối Bối một tuần, ban ngày trông ở phòng làm việc,
buổi tối đến nhà anh trông, anh bao ăn bao ở, thế nào?”
Ninh Xuyên mở to mắt, khẩn trương nói, “Cô? Cô biết
chăm trẻ con?”
“…” Mặt Tô Thiên Thiên đen xì, lại coi thường cô rồi!
Chẳng lẽ cô không đáng tin cậy đến thế sao?
“Cô biết nấu ăn không?” Ninh Xuyên chất vấn, “Nhỡ đâu
làm thêm giờ, tối không có ai nấu cơm, cô không những phải cho thằng bé ăn, mà
còn phải tự lo cho mình…”
“Tôi không biết đi mua chắc!” Tô Thiên Thiên kêu lên.
Ninh Xuyên hơi kinh ngạc, “Cô mà cũng ra cửa mua đồ?
Từ trước đền giờ cô lúc nào chả thà ngủ ở trên giường đến khi đói chết đến váng
cả đầu còn hơn là ra cửa!”
“…” Tô Thiên Thiên lúc này mới phát hiện ra, bi kịch
thật, cô và Ninh Xuyên chính là kẻ thù hiểu người như hiểu ta trong truyền
thuyết, “Vậy tôi gọi đồ ăn đến nhà!”
“Như thế cũng được…” Anh gật đầu một cái, giống như
cảm thấy vấn đề ăn uống này đã được giải quyết, “Vậy cô biết dỗ nó ngủ không,
ban ngày thì mang bỉm rồi, tối không thể mặc được, phải đánh thức nó dậy tự đi
tiểu?”
“Mấy cái đó tôi sẽ hỏi Baidu…” Tô Thiên Thiên nheo mắt
nói.
“Vậy cô có trông được nó không? Cô đừng có mà ngủ say
như chết. để mặc thằng bé chạy loạn khắp nơi…” Ninh Xuyên không yên lòng nói.
“Vậy tôi ngủ vỉa hè, tự anh trông nó đi!” Tô Thiên
Thiên nổi giận.
Ninh Xuyên vội vàng nói, “Thôi cũng được... Hết giờ
làm cô về cùng tôi.” Có người giúp anh vẫn tốt hơn là một mình xoay sở, hai
ngày cuối tuần này, trên căn bản anh chẳng làm nổi việc gì ra hồn.
Thật ra thì ở chung một phòng với Ninh Xuyên, Tô Thiên
Thiên trái lại có thể yên tâm một trăm hai mươi phần trăm, hai bọn họ hồi còn
yêu nhau thường ai ở phòng ấy, ai ngủ phòng nấy, thuần khiết như một đám mây
trắng, bây giờ là kẻ thù, chẳng lẽ còn lo gặp nguy hiểm sao?
Trừ phi Ninh Xuyên hoặc là cô, không nhịn được mà nửa
đêm mò dậy bóp chết đối phương, những thứ khác, căn bản đều là mây trôi.
Hết giờ làm, chờ những người khác lục tục đi hết, Ninh
Xuyên và Tô Thiên Thiên mới như đi ăn trộm chạy từ phòng làm việc ra ngoài, một
kéo va li, một ôm đứa bé, rón ra rón rén bước ra.
“Tôi đi thang máy bên trái xuống, anh đi bên phải.” Tô
Thiên Thiên khua khua, “Nếu mà bị người ngoài nhìn thấy hai chúng ta cùng ra
khỏi công ti, nhất định sẽ hiểu lầm!”
“Tôi biết thừa rồi!” Ninh Xuyên thấp giọng nói, “Lát
nữa tôi lái xe ra từ tầng hầm, cô xuống tầng một, ra ngoài, đến chỗ rẽ bên phải
có đèn xanh đèn đỏ thì chờ tôi rồi lên xe.”
Tô Thiên Thiên giơ tay, giơ ký hiệu OK, kéo va li chạy
về phía bên trái, thấy cô đi xa, Ninh Xuyên vội vàng kẹp chặt cậu bé đi về bên
phải, Bối Bối chẳng hiểu gì, vui vẻ vỗ tay, “Trốn con mèo? Trốn con mèo…”
Tô Thiên Thiên đi về phía bên trái, vừa định vào thang
máy, đột nhiên bả vai bị ai đó vỗ một cái, sợ đến biến sắc, “A a a …” Quay đầu
lại nhìn, thì ra là Ôn Nhược Hà đang mỉm cười, “Làm em sợ? Thật xin lỗi..”
“Là anh à…” Thiên Thiên thở hắt ra nói, “Làm em sợ
muốn chết…”
“Ngại quá.” Anh lại vội vàng nói xin lỗi, nhẹ nhàng
vươn tay vỗ nhẹ sau lưng cô một cái, giống như đang vỗ về chó con mèo con bị
kinh sợ vậy, “Không sao