
chứ?”
“Không sao…” Thiên Thiên liếm môi, “Anh chưa tan việc
à?”
“À, không, anh có chút việc nên về trễ.” Anh cười nói,
“Hiếm thật đấy, em không đi thang máy ở bộ Tài vụ, lại chạy đến chỗ bọn anh à.”
“Ạch…” Tô Thiên Thiên không biết trả lời vấn đề này ra
sao, “Bên kia đông quá, em thấy bên này không có người.”
“Va li to thế…” Ánh mắt Ôn Nhược Hà liếc thấy chiếc va
li phía sau cô, “Em định đi đâu à?”
“Em…” Thiên Thiên mấp máy miệng, “Em đến chỗ chị họ cả
ở mấy ngày, chị ấy, chị ấy đang mang thai, có một chút triệu chứng u uất của
người mang thai…” Thật ra thì chị họ cả Cố Nhược của cô trước khi mang thai đã
quay về thành phố N để cho dì cả của Thiên Thiên chăm sóc rồi.
Ôn Nhược Hà không hề hoài nghi lời của cô một chút
nào, “Mang thai khổ lắm đấy, mà em xách cái va li to như vậy đi thế nào được?
Anh đưa em đi!”
“Không cần không cần…” Tô Thiên Thiên vội vàng lắc
đầu, “Em thuê xe được rồi.”
“Va li em lớn như vậy, mang lên không tiện đâu.” Anh
nhiệt tình nói, “Em đón xe đi, anh xách lên giúp cho.”
“Không không không…” Để đối tượng hẹn hò xách va li bỏ
lên xe của bạn trai cũ hộ mình, Tô Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy mình giống
cái loại nữ hoàng tà ác chuyên đùa giỡn đàn ông trong lòng bàn tay, không khỏi
run rẩy một cái, “Em khỏe lắm, có thể chuyển được, chuyển được…”
Ôn Nhược Hà thấy cô từ chối lần nữa, nháy mắt với cô
một cái, “Thiên Thiên, để anh giúp một tay cũng không được? Hay là, em có ý
kiến với anh sao, hoặc là, chuyện của hai chúng ta em thấy…”
Không đợi anh nói xong, Thiên Thiên đã kêu to, “Anh
xách giúp em đi, làm ơn xách giúp em!”
Đi xuống lầu, Thiên Thiên nhắm mắt gọi một chiếc xe,
Ôn Nhược Hà giúp cô chuyển va li lên, bác tài hỏi, “Đi đâu?”
Tô Thiên Thiên á khẩu, cô mà biết mình có thể đi đâu
thì đã không phải đến chỗ Ninh Xuyên, đang nghĩ xem nên nói thế nào, Ôn Nhược
Hà lại ghé đầu vào, “Thiên Thiên, em đi đâu?”
“Em…” Tô Thiên Thiên nuốt nước miêng, kiên định siết
tay, “Đi về phía trước!”
Ông chú nghiêng đầu, “Đến đường Hoa Kiều?”
“Đúng vậy!” Nói xong, phất tay từ biệt với Ôn Nhược Hà
ngoài cửa, xe lái qua một giao lộ, Tô Thiên Thiên vội vàng gọi điện cho Ninh
Xuyên, cô còn chưa kịp nói, đầu bên kia đã truyền đến tiếng nói gấp gáp, “Tô
Thiên Thiên, cô bò cũng phải bò đến rồi chứ!”
“Tôi bò đến đường Hoa Kiều mất rồi….”
“Gì?” Ninh Xuyên sửng sốt, “Cô đến đó làm gì? Bây giờ
cô đang ở đâu?”
“Trên xe..” Thiên Thiên mắt đẫm lệ nhìn cảnh vật nhanh
chóng lướt qua trước mắt, “Nhà anh ở đâu, tôi đi thẳng qua là được.”
“Được rồi…” Ninh Xuyên mặc dù không rõ tình huống thế
nào, nhưng nghe giọng điệu của cô, đoán chừng đã xảy ra chuyện gì nên mới dẫn
đến tình huống như vậy, nói lại địa chỉ nhà một lần nữa.
Tô Thiên Thiên cúp điện thoại, nói địa chỉ với bác lái
xe, tài xế thoạt nhìn là một người rất thích đưa chuyện hóng hớt, cười hì hì,
“Cô gái nhỏ, vừa rồi cậu kia đưa cô đi, cô không nói đi đâu, bây giờ gọi điện
thoại xong lại bảo đến chỗ này, cô bắt cá hai tay à?”
“…” Tô Thiên Thiên mắt đẫm lệ, cô – một kẻ ngay cả yêu
đương cũng lười mà lại đi làm cái chuyện bắt cá hai tay phức tạp như vậy sao?
“Không phải! Người vừa nãy là đồng nghiệp của tôi, còn lúc này là ông chủ chỗ
tôi muốn đi làm thêm bán thời gian.”
“À…” Ông chú chợt hiểu ra, “Thì ra là cô sợ bị người
ta tố cáo ăn cây táo, rào cây sung hả!”
“Đúng vậy đúng vậy…”
“Chậc chậc….” Ông chú tặc lưỡi, “Bây giờ cuộc sống
thật khó khăn, cái gì cũng tăng giá, tiền chẳng khác nào giấy vụn, không làm
thêm mấy công việc thì ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi, cũng khó khăn cho
cô, nhìn cô chắc chỉ mười bảy mười tám, còn nhỏ mà đã cực khổ như vậy rồi…”
Lại một lần nữa, Tô Thiên Thiên bị người ta nhầm là
một đứa trẻ mười mấy tuổi, giữ vững im lặng.
Vòng cả một vòng lớn như vậy, Tô Thiên Thiên mới thành
công đến được chỗ ở của Ninh Xuyên, nhà anh bên trong có hai gian một phòng
khách, sáu mươi mấy mét vuông, không tính là lớn. Ninh Xuyên đến thành phố này
làm việc được hai năm, xe là do công ty hiện nay trang bị cho, nhà ở là do tự
anh thanh toán chi tiền, đối với anh mà nói, ở trong cái thành phố này, không
có người thân, lại càng không có bất cứ mối quan hệ nào có thể dựa vào, đây là
chuyện rất không dễ dàng.
Nhà cửa chỉnh trang rất đơn giản, nhưng cũng coi như
đầy đủ mọi thứ, Tô Thiên Thiên đặt va li xuống đảo quanh một vòng, tỏ ý có thể
chấp nhận được.
“Phòng này mấy ngày trước tôi dọn cho chị tôi và Bối Bối ở, cô tạm thời ở trong
này đi.” Ninh Xuyên chỉ vào một căn phòng vốn là phòng trống nói.
“Được.” Tô Thiên Thiên gật đầu, “Duyệt duyệt…”
“Vậy cô sửa soạn lại đồ đạc, tôi đi nấu cơm.” Ninh
Xuyên nói xong, xoay người định đi xuống phòng bếp.
“Từ từ…” Tô Thiên Thiên gọi anh lại, nghiêm túc nói,
“Chúng ta ngày mai vẫn đưa Bối Bối đi làm cùng sao?”
“Đúng thế.” Ninh Xuyên nói, “Nếu không thì làm sao bây
giờ?”
“Hôm nay tôi bị Ôn Nhược Hà bắt gặp đấy!” Tô Thiên
Thiên trả lời, “Hại tôi tốn hai mươi đồng thuê xe! Nếu như hai chúng ta đi làm
đều mang theo Bối Bối một tuần liền, khó