Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

ra toàn nghĩ đến anh ta,

nhớ tới chuyện trước kia, cô phải nhanh chóng dời lực chú ý đi, bắt đầu một

cuộc sống mới tốt đẹp thôi!

Ninh Xuyên nhìn cô một chút, muốn mở miệng, nhưng lại

không nói gì, chỉ ôm lấy Bối Bối nói, “Vậy tôi ôm thằng bé vào giường cô nhé.”

“Ừm.” Tô Thiên Thiên đáp một tiếng.

Bối Bối lại ôm chặt lấy cổ Ninh Xuyên không buông,

“Không không không, muốn Đậu Đậu cơ…”

“Bối Bối, cậu còn phải đi làm nữa.” Ninh Xuyên kiên

nhẫn nói, “Ngủ với dì nhé, dì hát cho con nghe, kể truyện cổ tích…”

“Tôi không biết hát không biết kể chuyện đâu.” Tô

Thiên Thiên trả lời, “Anh đừng có mà gạt trẻ con.”

“Dì nói không biết…” Bối Bối bĩu môi nói.

Ninh Xuyên trợn mắt nhìn cô một cái, “Quốc ca cô cũng

không biết hát chắc…”

“Phụt!” Tô Thiên Thiên phì ra, “Anh muốn tôi đêm hôm

đi hát quốc ca cho trẻ con nghe, anh muốn thằng bé ngủ, hay là muốn nó nhiệt

huyết sôi trào hả?”

“Vậy thì cô cứ ngâm nga mấy câu…” Ninh Xuyên vươn tay

day day mi tâm, “Hai ngày rồi tôi chưa được ngủ.”

Tô Thiên Thiên buông tay nhún vai, “Tôi cũng đâu bảo

là không trông nó, là chính nó không cần tôi đấy chứ.” Vừa nói vừa than một

tiếng, “Lẽ nào lại chỉ có người lười cố gắng chứ…”

Hai con ngươi đen láy của Bối Bối đảo đảo một vòng,

“Muốn Đậu Đậu, muốn cả Quả táo, muốn hết…”

Ninh Xuyên cùng Thiên Thiên đưa mắt nhìn nhau, trăm

miệng một lời nói, “Chỉ được muốn một thôi!” Hai người đồng loạt mở miệng,

thanh âm khó tránh khỏi có hơi lớn, Bối Bối nhìn họ,, ngẩn người tại chỗ, oa

một tiếng, bắt đầu khóc toáng lên, “Đâu Đậu… xấu!!!”

“Xấu cũng không có cách khác.” Tô Thiên Thiên véo cậu

nhóc một cái, vừa nói vừa nhìn Ninh Xuyên, “Làm sao bây giờ?”

Ninh Xuyên không cồn cách nào khác, chỉ có thể dỗ dành

từng tí một, “Bối Bối, hôm nay con ngủ với dì, mai cậu lại ngủ với con, rồi mua

thật nhiều kẹo ngon cho con ăn nhé.”

Bối Bối nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một

cái, vươn hai bàn tay nhỏ xíu ra, một vươn về phía mặt Ninh Xuyên, một vươn về

phía mặt Tô Thiên Thiên, mũi nhăn lại, nước mắt rưng rưng đảo quanh trong hốc

mắt, “Bối Bối, muốn papa, muốn mama..”

Vừa nghe lời này, Ninh Xuyên giống như bị điện giật,

sững sờ đứng đó, thời gian trôi mau, cảnh tượng lại lặp lại, khiến cho anh nhất

thời cứng họng.

“Papa, mama?” Tô Thiên Thiên không hiểu tình hình, sờ

sờ đầu cậu bé nói, “Papa mama đi công tác rồi nhỉ?” Cô quay đầu nhìn nhìn Ninh

Xuyên, “Đúng không?”

Ninh Xuyên lại nói không nên lời, dừng một lúc lâu,

anh nói với Tô Thiên Thiên, “Tôi ngủ dưới sàn trong phòng vậy.”

“Hở?!!”

Gian phòng của Thiên Thiên là phòng dành cho khách, có

hơi nhỏ một chút, vậy nên quyết định sau cùng là Tô Thiên Thiên ôm Bối Bối ngủ

trên giường, Ninh Xuyên trải nệm dưới đất nằm, cũng may đang là mùa hè, cũng

không đến nỗi khó khăn.

Bối Bối rất lạ lẫm với cảnh cao thấp khác nhau như

vậy, nằm trên giường, vươn cái tay be bé ra về phía Ninh Xuyên dưới đất, “Đậu

Đậu, Đậu Đậu…”

Ninh Xuyên vươn tay, lắc lắc tay cậu bé, “Mau ngủ đi.”

“Dạ.” Bối Bối gật đầu, nằm lại trên giường, ôm lấy

cánh tay Tô Thiên Thiên, trẻ con ban ngày thoạt nhìn thì sức sống rất hoạt bát,

thật ra thì đã sớm mệt mỏi, hoàn toàn là do hiếu động, cho nên một khi bắt đầu

yên tĩnh lại thì chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi.

Nhưng hai người khác trong phòng lại không ngủ được,

nghe thấy tiếng ngáy của Bối Bối, Tô Thiên Thiên mới thủ dò xét mở miệng, “Khụ…”

“Tôi chưa ngủ.” Ninh Xuyên trả lời, gần như là phản

ứng theo bản năng.

“…” Tô Thiên Thiên ngẩn người một chút, nhớ trước kia

sau khi qua lại được một thời gian, hai người cùng nhau xem phim đến tận nửa

đêm, chen chúc trên một cái giường ngủ, có lúc xem phim kinh dị, cô không ngủ

được, cứ nhỏ giọng khụ một tiếng như vậy, Ninh Xuyên sẽ đáp lại cô.

“Chuyện kia… chị của anh ấy, ba mẹ của Bối Bối ấy, có

phải đã xảy ra chuyện gì đúng không?” Lúc nãy khi nhìn nét mặt của Ninh Xuyên,

cô có chút hoài nghi, nhưng Bối Bối còn chưa ngủ, cô cũng không dám hỏi.

Ninh Xuyên trầm mặc một lúc, “Họ ly hôn rồi.”

Đáp án gần như không có gì lạ, Tô Thiên Thiên có thể

đoán ra được, cô chỉ muốn chứng thực một cái, “Chẳng trách…” Vừa nói không nhịn

được vươn tay vuốt vuốt cánh tay nhỏ bé của Bối Bối, “Thật đáng thương.”

“Bối Bối ngủ rồi?” Ninh Xuyên đứng dậy, “Vậy tôi qua

bên kia ngủ.”

“Anh sợ nửa đêm thằng bé đi vệ sinh làm ồn ảnh hưởng

đến anh?” Thiên Thiên nhỏ giọng hỏi, vì sợ đánh thức Bối Bối, hai người cũng hạ

giọng xuống, không khí hiếm khi trở nên hòa nhã.

“Không phải,” Ninh Xuyên cuộn tấm nệm lên, “Tôi ngủ

đây, chắc cô cũng thấy không thoải mái.”

Thiên Thiên sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói, “Thật ra

thì cũng bình thường…”

Ninh Xuyên trầm mặc một hồi, vẫn đi ra ngoài, “Cứ thế

đi, sáng mai tôi dậy sẽ đánh thức hai người luôn.” Mở cửa đi ra ngoài, ánh sáng

bên ngoài phòng dần dần biến mất sau cánh cửa khép lại, cuối cùng một tiếng

cạch vang lên, bên trong đã chìm vào một mảng bóng tối.

Tô Thiên Thiên nằm trên giường, nhìn khoảng không tối

đen, than một tiếng, vươn tay ôm lấy Bối Bối.



Sáng hôm sa


The Soda Pop