i làm, Tô Thiên Thiên cảm
thấy đột nhiên mình trở nên rảnh rỗi lại nhàm chán vô cùng, lại nghĩ dù sao
cũng đang chán, đi ngó nghiêng nhà cửa một chút xem sao, tối hôm qua còn chưa
có cơ hội nhìn cho kỹ.
Bối Bối vẫn đang ngủ trong phòng Ninh Xuyên, cho nên
cô chạy vào phòng bếp trước, cũng không khác trước đây là mấy, Ninh Xuyên luôn
dọn dẹp phòng bếp rất gọn gàng, nhà là do anh mua, cho nên các thiết bị bên
trong cũng tương đối đầy đủ, mở tủ lạnh ra, Tô Thiên Thiên muốn tìm ít sữa chua
hay đồ uống gì đó để uống, nhưng lại phát hiện trong tủ lạnh chỉ có nước trái
cây và rau dưa, cùng với thức ăn tươi, xem ra Ninh Xuyên bình thường đi làm
không có thời gian mua thức ăn, cho nên một tuần mua một lần, sau đó nhét hết
vào trong tủ lạnh.
“Anh ta đúng là có thời gian rảnh rỗi, còn nấu cơm nữa
cơ đấy…” Tô Thiên Thiên bĩu môi.
Hồi đó khi Ninh Xuyên chia tay với cô, Tô Thiên Thiên
mặc dù ngoài miệng thì tỏ ra mạnh mẽ, trong lòng vẫn rất khổ sở, hoài nghi bản
thân có thể là đã quá lười, vậy nên mới hạ quyết tâm, liên tiếp tham gia mấy
câu lạc bộ có liên quan đến việc nội trợ, học trà đạo, nấu nướng, ngay cả làm
bánh kem bánh ngọt cũng học hết! Nhưng chờ cô hào hứng đi tìm Ninh Xuyên khoe
khoang về sự thay đổi của mình, anh đã đi thi ở nơi khác, di động cũng đổi số.
Anh thay đổi Tô Thiên Thiên, rồi lại biến mất hoàn
toàn trong cuộc sống của cô.
Cho nên từ đó cô đã thề, mình và người đàn ông này thù
sâu như biển, không đội trời chung!
Bây giờ nghĩ lại, thù hận đúng là muốn mạng người, nếu
như ban đầu mình không đánh cuộc với Ninh Xuyên, có lẽ giờ vẫn có thể tiếp tục
sống cuộc sống lười biếng, không cần phải trốn trốn tránh tránh, ngay cả nhà
cũng không thể về.
Được rồi, cô thừa nhận, so với việc về nhà đối mặt với
ba mình, cô thà ở chỗ Ninh Xuyên còn hơn.
Gần trưa, Tô Thiên Thiên đã thay đồ cho Bối Bối, bón
cho thằng bé ăn sáng xong, đồng thời nhận năm cuộc điện thoại thăm hỏi của Ninh
Xuyên, mỗi lần câu đầu tiên đều là, “Bảo Bối Bối nghe điện thoại đi.”
Cuối cùng Tô Thiên Thiên không thể nhịn được nữa, “Tôi
vứt cháu ngoại anh đi rồi! Không nghe điện thoại được!”
Ninh Xuyên bấy giờ mới phát hiện ra mình có hơi lo
lắng thái quá, “Xin lỗi…”
Cúp điện thoại, Tô Thiên Thiên nói với Bối Bối, “Cậu
con có phải mắc bệnh thần kinh đúng không!”
Bối Bối nghe không hiểu, nghiêng đầu suy nghĩ một
chút, đột nhiên vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ bé, “Kem kem… Muốn ăn kem kem..” Vừa nói
vừa nhét tay vào miệng, mút ngon lành.
“Kem?” Câu này vừa thốt ra, Tô Thiên Thiên cũng muốn
ăn kem, bây giờ cũng coi như là hè rồi, hơi động đậy một chút là bắt đầu vã mồ
hôi cả người, may mà cô và Bối Bối bây giờ đều không cần phải làm việc, “Trong
tủ lạnh hình như không có…”
Tô Thiên Thiên ló đầu ra nhìn ngoài cửa sổ một chút,
bây giờ đúng là lúc mặt trời lên cao. ra ngoài nhất định vừa nóng vừa mệt, cộng
thêm còn phải ôm Bối Bối, như vậy cho dù có mua được kem que về, cũng chẳng bõ.
Nhưng Tô Thiên Thiên nghĩ sẽ lấy một cái cớ thật hợp
tình hợp lý cho sự lười biếng của mình, “Bối Bối, trẻ con mà ăn đồ lạnh nhiều,
sẽ đau bụng đấy!”
“Thế…” Bối Bối nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Bối Bối
đói…”
“…” Tô Thiên Thiên nheo mắt nhìn cậu bé, tổng kết lại
mà nói, thằng nhóc này giống hệt cậu nó, không thể nhìn người ta rảnh rỗi được!
“Vậy con muốn ăn gì?” Tô Thiên Thiên bĩu môi, “KFC?
Con còn bé quá, gần đây có quán ăn nào mang đến nhà không nhỉ…” Cô suy nghĩ một
hồi, hay là gọi điện hỏi Ninh Xuyên nhỉ.
“Mình làm…” Bối Bối nói, “Quả táo, làm, làm cho Bối
Bối…”
“Nấu cơm?” Tô Thiên Thiên nhíu mày, không phải cô
không biết, nhưng mà nấu cơm ở chỗ Ninh Xuyên, hình như có một loại cảm giác
rất vi diệu!
Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Bối Bối, Thiên Thiên
bèn hăm hở, “Đi, dì làm đồ ăn ngon cho con! Nhưng mà con phải ăn hết, không
được để lại cho cậu con đấy!”
Bối Bối vỗ tay, “Không cho Đậu Đậu, không cho Đậu
Đậu!”
...
Trong tủ lạnh của Ninh Xuyên mặc dù không ít đồ ăn,
nhưng thật sự không có mấy thứ có thể coi là đồ ăn, mặc dù anh cũng coi như là
một người đàn ông biết nấu nướng tàm tạm, nhưng mà với chuyện mua gì để ăn vẫn
rất mờ mịt, không đạt tới tiêu chuẩn của bà nội trợ, hầu hết là thấy gì trông
đẹp mắt ăn ngon thì mua, lại mua toàn thứ giống nhau, không mua những đồ ăn
phối hợp được với nhau. Đoán chừng thức ăn đều mua vào cuối tuần, tối hôm qua,
anh đã mang hết tổ hợp mấy thứ còn nấu được ra nấu sạch, còn dư lại những thứ
này, chính là tổ hợp những thứ không nấu được.
“Có thịt ức gà, lại không có đậu phộng?”
“Có nấm hương với mộc nhĩ, lại không mua thịt băm?”
“Có rau cần, lại không mua đậu phụ khô thái chỉ?”
Cuối cùng cô nổi giận gào thét với cái tủ lạnh, “Ninh
Xuyên, anh có tư cách gì mà xem thường tôi chứ, Tô Thiên Thiên tôi mà nấu cơm,
sẽ đá văng anh tới Nam Cực luôn!”
Cầm một phần tư quả dứa còn sót lại trong tủ lạnh,
cùng với thịt ức gà, rang một đĩa cơm rang dứa làm món chính, nhặt rau cần trần
với nước sôi, lại dùng trứng gà chiên mỏng lên, thêm chút dầu đậu nành dầu vừng
đường trắ
