
túng giơ giơ
cái bình trống rỗng trong tay.
“Mẹ thằng bé đâu rồi?” Bác gái trách cứ nói, “Sao chỉ
có mình cậu trông nó là thế nào.”
“Cô ấy..” Ninh Xuyên nhất thời không biết nói sao, “Cô
ấy có việc, không ở đây.”
“Làm mẹ kiểu gì thế!” Bác gái bĩu môi, “Cậu mau đưa nó
về đi, thế này còn mua đồ thế nào được nữa.”
“Dạ, vâng!” Ninh Xuyên ngượng ngùng cười cười.
Bà Tô đi qua bên người anh, trong lòng tràn đầy nghi
hoặc, rất muốn xông tới hỏi Tô Thiên Thiên, nhưng ông Tô đi phía trước đã bắt
đầu thúc giục bọn họ, “Đi nhanh lên nào, mua đồ đủ 88 đồng chỉ đổi được phiếu
đỗ xe một giờ thôi!”
Thấy ông Tô đã đi xa, Tô Thiên Thiên mới cầm một túi
yến mạch che khuất nửa mặt, chạy tới, “Chúng ta đi mau đi mau!”
Ninh Xuyên tức giận nói, “Tôi như thế này rồi, đi mau
làm sao được?!”
“Ạch…” Tô Thiên Thiên mặc dù rất áy náy, nhưng giờ
không phải lúc nói xin lỗi, “Vậy anh định đứng đây hong gió chắc?”
“Con người cô sao lại như thế chứ!” Ninh Xuyên không
nhịn được phát hỏa, “Được tốt một cái là buông tay ném luôn được sao?!”
“Không phải là tại thấy…” Cô vừa nói vừa hạ thấp
giọng, ghé đầu nhìn ra phía trước, xác định không có ai mới nói tiếp, “.. thấy
ba tôi sao!”
Ninh Xuyên không để ý tới cô, quay mặt qua một bên,
bác gái đi ngang qua lúc nãy, lúc này không biết lại quay lại mua thứ gì đó,
nhìn thấy Tô Thiên Thiên đến giờ mới xuất hiện, không nhịn được quở trách nói,
“Cô làm mẹ mà lại ném con cho chồng mặc kệ thế à, chẳng ra cái gì cả…”
Tô Thiên Thiên cùng Ninh Xuyên ngẩn người tại chỗ
không biết nói gì, chồng của bác gái đứng bên cạnh đẩy bà ta một cái, “Em nói
nhiều thế làm gì, không thấy người ta còn trẻ vậy sao, vợ chồng trẻ, mới làm ba
mẹ, khó tránh khỏi như vậy.”
“Vậy thì phải biết học chứ…” Bác gái nói, “Cho dù
không đóng bỉm, thì cũng phải cho thằng bé mặc tã chứ, tã mà cũng không biết
làm sao? Mình không biết làm thì thôi, người làm mẹ chồng, làm mẹ vợ cũng không
biết dạy sao?” Bác gái vẫn ở đó thao thao bất tuyệt, liền bị ông chồng bên cạnh
kéo đi, áy náy nói với Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên, “Ngại quá…”
Nhưng Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên đều sáng mắt lên,
đồng thời la lên, “Đúng rồi nha! Phải làm tã!”
Bối Bối vỗ tay, “Tã tã…”
Lái xe thẳng một đường về nhà, mọi người tắm rửa xong,
Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên bắt đầu tìm những thứ có thể làm thành tã.
“Khăn lông?” Tô Thiên Thiên đề nghị.
“Cái đó hay đâm vào người ngứa lắm..” Ninh Xuyên nói
xong, cầm cốc nước đổ lên góc khăn, nước chậm chạp mãi không ngấm xuống, “Cô
xem, thấm nước cũng không tốt.”
“Anh tưởng anh đang mua băng vệ sinh chắc, còn thấm
nước không tốt?!” Tô Thiên Thiên bĩu môi trả lời.
“Chẳng lẽ trẻ con nó tè một chút, lại không bằng cô…”
Anh lập tức phản bác, dừng lại một chút, “Nhiều bằng cái đó của cô sao.”
“Ở đây còn có vải gì nữa chứ?” Tô Thiên Thiên nhún
vai, “Hay là lên web hỏi?”
“Vậy cũng được.” Ninh Xuyên gật đầu.
Tô Thiên Thiên suy tư một chút, “Bên ngoài hỏi anh
Gúc, bên trong hỏi Baidu, phòng the hỏi Thiên Nhai… Chuyện này của chúng ta,
cũng tính là chuyện phòng the sao?”
“…” Ninh Xuyên đen mặt, “Là chuyện ở bên trong nhà,
tính là chuyện bên trong!”
Tìm hiểu một vài thông tin liên quan đến tã, thấy
không ít mẹo của các bà mẹ, nói là phải dùng đồ mùa thu cũ có chất cotton, mềm
mại lại thấm nước. Bây giờ là mùa hè, Tô Thiên Thiên đến ở tạm, không có đồ mùa
thu, Ninh Xuyên chỉ đành lật tung tủ quần áo, lôi cái áo mùa thu vẫn dùng để
mặc khi lạnh nhất của mình ra, anh không sợ lạnh cho lắm, mấy ngày lạnh nhất
cũng chỉ cần mặc áo mùa thu bên trong áo lông, cho nên tìm tới tìm lui cũng chỉ
được hai cái áo.
Tô Thiên Thiên cầm kéo, giơ ống tay áo lên, cắt một
đường từ giữa xuống, “Hê, chẳng khác băng vệ sinh là mấy!”
Ninh Xuyên sửng sốt một chút, “Cái này không khít vào
được, phải vòng quanh thắt lưng cơ mà! Không đủ dài.”
“A!” Tô Thiên Thiên phản ứng lại, vứt nửa đoạn ống tay
áo qua bên cạnh, “Vậy bỏ đi, cắt cái khác, dù sao vải vẫn còn nhiều!”
Lần này cô kéo một ống tay áo khác lên, nghiêm túc cắt
từ bả vai xuống, “Lần này chắc đủ dài rồi chứ!”
Ninh Xuyên chưa phát biểu ý kiến, cầm đoạn tay áo lên
ướm lên người Bối Bối một cái, chiều dài thì đủ rồi, nhưng mà túm bên trái thì
bên phải lại không đủ, túm bên phải thì bên trái lại không đủ, túm ở giữa thì
cả hai bên đều hụt, “Hình như hơi hẹp.”
“Vậy thì xẻ ra thành một lớp!” Tô Thiên Thiên cầm tay
áo, từ bên cạnh, roẹt roẹt roẹt cắt, trải ra thành một miếng vải, dài rộng đều
thích hợp, Ninh Xuyên trải miếng vải lên trên bàn, cầm một cốc nước, cẩn thận
đổ một chút lên góc, nước tong tóc chảy trên mặt bàn, “Mỏng quá, không dùng
được.”
“Vậy phải làm hai lớp sao?” Tô Thiên Thiên nhìn chiếc
áo đã cụt tay, không biết phải hạ đao từ đâu, cuối cùng quyết định cắt từ giữa
cổ áo xuống, chia chiếc áo thành hai nửa, “Như vậy vừa dài vừa rộng lại được
hai lớp rồi chứ gì!”
Ninh Xuyên cầm miếng vải lên, lại phát hiện một nửa
được may ghép lại, một nửa lại bị cắt rời ra, quấn quanh mông Bối Bối, miếng
vải luôn có một mặt bị rủ xuố