
ng và dấm trộn vào, đã được một món ăn ngon miệng. Măng thái sợi xào
với rau cần, mộc nhĩ và trứng gà nấu thành một món canh đơn giản.
Cũng coi là dùng hết nguyên liệu, đơn giản nhưng mùi
vị không tệ.
Bối Bối ăn rất nhiều, Tô Thiên Thiên tính toàn phân
lượng, cuối cùng còn dư lại một chút, cô liền ôm hết, ba cô đã từng nói, lãng
phí lương thực là chuyện đáng hổ thẹn. Cho nên sau khi ăn xong, cô gần như gục
trên giường chờ thức ăn tiêu hóa từ từ.
Trước khi tan làm, Ninh Xuyên gọi điện thoại về, Tô
Thiên Thiên nói, “Anh mua chút đồ ăn về đi, trong nhà hết thức ăn rồi.”
“Trong tủ lạnh không phải vẫn còn sao?” Ninh Xuyên
nghi ngờ hỏi.
Tô Thiên Thiên thật muốn đáp lại một câu, mấy thứ đó
của anh mà cũng gọi là đồ ăn được sao? Nhưng vẫn khách khí nói, “Bây giờ hết
rồi, anh mua chút gì ăn đi.”
Ninh Xuyên tan làm khá trễ, thức ăn mua được cũng
không còn tươi, liền mua đồ ăn sẵn bên ngoài mang về.
Anh mở tủ lạnh ra, nhìn mấy thứ lẻ tẻ mình mua đã biến
mất, hỏi, “Cô nấu hết rồi?”
“Đúng thế.” Tô Thiên Thiên trả lời, “Chẳng qua là ăn
sạch rồi.”
“Cô biết nấu cơm?” Ninh Xuyên bĩu môi, “Cô làm thế nào?”
“Thì mang thịt gà này, măng này, mộc nhĩ này, rau cần
này, dứa này, trứng gà này, xào lẫn với nhau.” Tô Thiên Thiên thơ ơ trả lời.
“Cái đó mà ăn được sao!” Ninh Xuyên kêu lên, “Cô cho
Bối Bối ăn thứ đó?”
“Nó ăn ngon lành.” Thiên Thiên vừa nói vừa quay ra hỏi
Bối Bối, “Bối Bối, dì nấu cơm ăn có ngon không?”
“Ăn ngon!” Bối Bối gật đầu, giơ tay chỉ thức ăn sẵn
Ninh Xuyên mua về, “Ngon hơn cái này!”
Ninh Xuyên hoài nghi nhìn cô và Bối Bối một chút, cuối
cùng lắc đầu, “Xem ra hai người đúng là không kén ăn tí nào!”
Bữa tối hôm nay là gọi ở ngoài về, cho nên cơm nước
xong thời gian vẫn còn sớm, vừa vặn tủ lạnh trong nhà đã hết thức ăn, vậy nên
Tô Thiên Thiên nói với Ninh Xuyên, “Nếu không chúng ta đi siêu thị mua chút đồ
ăn đi.”
Ninh Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, mới bảy giờ
rưỡi, quả thật có thể đi mua đồ, “Vậy cũng được, cô mặc bỉm cho Bối Bối đi rồi
chúng ta đi.”
Vừa nghe đến bỉm, Bối Bối lập tức nhăn cái mặt nhỏ
lại, chờ Tô Thiên Thiên cầm bỉm đi tới, cu cậu lập tức uốn éo uốn éo một cái nhanh
chân chạy sang bên cạnh, “Không muốn, không muốn, không muốn…. Nóng!”
Tô Thiên Thiên bất đắc dĩ nhìn Ninh Xuyên một chút,
anh cũng cảm thấy trời nóng như vậy cho trẻ con mặc bỉm quả thực không thoải
mái, “Nếu không lúc nào nó ngọ nguậy, chúng ta ôm nó đi vệ sinh vậy.”
Tô Thiên Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Vậy nhỡ
không kịp thì sao!” Cô xoay người lấy từ trong bếp một cái túi ny lon, “Này,
dùng cái này đựng đi!”
Mặc dù cầm túi ny lon cho trẻ con đi tiểu, thực sự
không phù hợp với tuổi tác, thân phận cùng hình tượng của bọn họ bây giờ, kiểu
gì cũng có một loại cảm giác không nói thành lời.
Sau đó Ninh Xuyên cũng chạy vào phòng bếp, lục lọi
trong thùng rác một lúc, rồi lại mang ra bồn rửa bát ào ào rửa, sau đó giơ ra
một cái bình đựng đồ uống sáng trong suốt: “Dùng cái này! Sẽ không bị rỉ!”
“…” Tô Thiên Thiên sùng bái, “Cái này thật cường đại!”
Mặc dù cậu bé còn nhỏ, nhưng lượng bài tiết cũng không
ít, vậy nên Tô Thiên Thiên và Ninh Xuyên mỗi người ôm một cái bình nhựa, bế Bối
Bối, lái xe đến một siêu thị lớn.
Trẻ con đương nhiên là thích những nơi như siêu thị vô
cùng, nhìn cái gì cũng muốn vươn tay ra lấy, Khanh khách cười không ngừng, xoay
qua xoay lại trong ngực Ninh Xuyên, “Đậu Đậu, nhìn kìa… nhìn kẹo kìa! Đậu Đậu,
nhìn, trứng trứng!”
Tô Thiên Thiên đẩy xe, lấy những thực phẩm có thể phối
hợp được bỏ vào trong xe, Ninh Xuyên vừa trả lời Bối Bối, vừa nói với cô: “Này
này, đừng mua cá mực, cái đấy tôi chưa làm bao giờ, ăn sao được? Này này, đừng
mua tôm, đừng mua thịt bò, lần nào tôi nấu cũng không cắn nổi…”
“Tôi mặc kệ, tôi muốn ăn.” Tô Thiên Thiên bĩu môi nói.
“Aiz!” Ninh Xuyên nhíu mày, “Vậy cô lại định trộn hết
vào rồi nấu lên sao?”
Tô Thiên Thiên nghiêng đầu, kiên định nói, “Đúng vậy!”
“…” Ninh Xuyên nhìn trời, khẩu vị này, cũng hơi bị
nặng đấy!
Trong xe đã có không ít đồ, Tô Thiên Thiên định mua
thêm chút sữa tươi và sữa chua cho Bối Bối ăn lúc bình thường, man mát lành
lạnh, tốt hơn đồ uống lạnh nhiều, vậy nên mặc kệ một người đàn ông lớn và một
người đàn ông nhỏ đang xem đồ đằng sau, tự mình đẩy xe về phía trước.
Bối Bối trong lòng Ninh Xuyên đột nhiên giãy dụa lên,
lúc nãy còn đang kích động xem các thứ, bây giờ đột nhiên giật mình một cái,
“Đậu Đậu, muốn xi xi…”
“Muốn xi xi?!” Ninh Xuyên kinh hãi, nhìn lại, Tô Thiên
Thiên đã đi xa, nhất thời luống cuống tay chân, không biết nên đuổi theo cô
trước, hay là đặt Bối Bối xuống trước, chỉ có thể kêu to, “Tô Thiên Thiên! Tô
Thiên Thiên!”
Các buổi tối mùa hè từ trước đến giờ đều là thời điểm
buôn bán náo nhiệt ở siêu thị, không chỉ đông người, mà còn có các loại tiếng
rao trong siêu thị, “Thịt bò tiện lợi đây!” “Hoan nghênh thưởng thức sữa chua
X!” “Cá hồ tươi giá đặc biệt 19 đồng một cân đây!”
Anh gọi mấy câu, Tô Thiên Thiên phía trước càng đi
càng xa, Bối Bối trong lòng ngọ n