
à khẩn trương, “Cái đó…”
Vốn anh ta vào công ty chậm hơn Ninh Xuyên, nhưng tuổi
lại lớn hơn Ninh Xuyên một chút, nghe nói là nhân tài tinh anh khai thác được
từ một công ty quảng cáo khác, con người anh ta cư xử với mọi người rất hòa
nhã, lại nổi tiếng là người hiền lành, nhân duyên ở công ty không tệ, bộ dụng
cụ pha trà ở phòng làm việc của Ninh Xuyên cũng là được anh ta tặng nhân dịp
mừng năm mới.
Quan hệ giữa hai người bọn họ tuy không thể coi là quá
tốt, những vẫn gọi là được, dù sao một ở bộ Sáng tạo, một ở bộ Tài vụ, cũng
chẳng có mâu thuẫn hay bất hòa gì.
“Có chuyện gì vậy?” Ninh Xuyên nhận ra anh ta có
chuyện muốn hỏi, liền hỏi thăm một tiếng, “Hay là qua phòng làm việc của tôi
đi?”
“Không không…” Anh ta vội vàng khoát tay, lại thở dài
một tiếng, “Có lẽ là nguyên nhân ở chính tôi thôi.”
Lời của anh ta nói không được rõ ràng, Ninh Xuyên có
chút khó hiểu, nhưng lại thấy anh ta ghé đầu thoáng nhìn vào trong phòng làm
việc, giống như đang tìm ai đó vậy, “Anh tìm Tô Thiên Thiên sao?”
Ôn Nhược Hà bị người ta chọc trúng tim đen, lúc này có
hơi lúng túng, “Ha, ha…. Đúng vậy, hình như cô ấy không đi làm?”
“Ừm, tuần này đã xin nghỉ phép.” Ninh Xuyên ho khan
một tiếng, “Anh tìm cô ấy có việc sao?”
“Không có chuyện gì to tát,” Ôn Nhược Hà tươi cười,
“Chẳng qua là gọi điện cho cô ấy cũng không thấy bắt máy… Không biết có phải đã
xảy ra chuyện gì không.”
Ninh Xuyên hơi nhíu mày, trên phương diện công việc mà
nói, Ôn Nhược Hà và Tô Thiên Thiên hẳn là không có sự qua lại gì mới phải, vậy
mà không những có cả số di động của nhau, mà hình như còn có chuyện gì đó anh
không biết, chẳng lẽ bọn họ có quan hệ cá nhân gì đó? “À, tôi cũng không biết,
sao vậy, hai người… có quan hệ cá nhân?” Mặc dù anh cũng biết câu hỏi này có
chút bao đồng, nhưng vẫn không nhịn được thốt lên.
Ôn Nhược Hà cười cười, “Thật ra thì dạo trước người
nhà tôi có sắp xếp một cuộc xem mặt, kết quả đối tượng lại chính là Tô Thiên
Thiên, không chỉ thế, gặp được hai lần, cô ấy lại không có tin tức gì, tôi nghĩ
là tôi…” Anh ta ngượng ngùng nói.
Anh ta nói cũng không được rõ ràng cho lắm, nhưng Ninh
Xuyên đã đoán ra tám chín phần, xem ra “Kỷ niệm ba năm” trong miệng Tô Thiên
Thiên chính là đi xem mặt, mà “Đối tượng ở chung” trong truyền thuyết kia chính
là Ôn Nhược Hà đang đứng trước mặt, nhưng sao cô ấy lại tạm thời đến chỗ của
mình, điều này nghĩ mãi mà vẫn không ra.
So với lời nói của Tô Thiên Thiên về một “Đối tượng ba
năm” mà anh chưa từng gặp cũng tưởng tượng không ra, một “Đối tượng hẹn hò”
chân thật như Ôn Nhược Hà đang đứng trước mặt còn khiến cho anh thấy không
thoải mái hơn.
Ôn Nhược Hà dường như đã nhận ra mình đã nói ra điều
gì đó không nên nói, vội vàng bổ sung, “Có điều chuyện vẫn chưa đâu vào đâu,
anh đừng nói với người khác đấy.”
Ninh Xuyên gật đầu một cái, “Tôi biết rồi, anh yên
tâm.”
“Vậy thì tốt.” Ôn Nhược Hà lại cười một tiếng, gãi gãi
đầu, “Vậy đi trước nhé, anh làm việc đi.” Nói xong xoay người, trong miệng còn
lẩm bẩm, “Sao lại không nhận điện thoại của mình nhỉ… Chẳng lẽ mình lại bị đá?”
Ninh Xuyên đứng đó, nhìn anh ta dần dần đi xa, đột
nhiên ngây ngốc nhếch khóe miệng lên, cười theo kiểu cười của Ôn Nhược Hà, cuối
cùng lại giận tái mặt, “Cô ta thích người lúc nào cũng cười như vậy?
…
Bối Bối ngủ thẳng đến chín giờ sáng mới mơ màng mở mắt
ra, hôm qua cậu nhóc có chút hưng phấn, chơi một mình mãi một lúc lâu sau mới
ngủ, cho nên hôm nay ngủ hơi nhiều hơn một chút.
Bé ngồi dậy nhìn quanh, Đậu Đậu không có trong phòng,
Quả Táo cũng không có, bé bĩu môi, tự mình bò đến mép giường, xoay người lại,
thả chân xuống trước, ngọ nguậy cái mông nhỏ, từ từ tuột xuống phía dưới, cuối
cùng thấy mũi chân đã chạm đất mới đứng thẳng người, tự mình chạy ra ngoài cửa.
Tô Thiên Thiên đang xem TV trong phòng khách, đột
nhiên Bối Bối chạy ra, khiến cho cô sợ hết hồn, vội vàng vứt điều khiển xuống,
“Bối Bối, sao con tự mình xuống được?”
Bối Bối dường như cũng cảm thấy chuyện mình tự xuống
giường được là một chuyện vô cùng vĩ đại, đắc ý ngẩng đầu lên, vươn tay ôm lấy
Tô Thiên Thiên, “Bụng… bụng đói!”
“Trưa nay sẽ làm món ngon cho con ăn!” Tô Thiên Thiên
bế cậu bé lên, thật ra thì bình thường cô luôn cảm thấy trẻ con là một thứ thật
phiền toái, còn nghĩ không biết sau này mình mà sinh con thì biết làm sao đây?
Nhưng sau khi quen Bối Bối, cô mới phát hiện ra, thực ra trẻ con rất đáng yêu,
mặc dù không ít chuyện phiền toái, nhưng chỉ mới nhìn đến dáng vẻ đáng yêu của
chúng thôi đã thấy không phiền nhiễu gì nữa rồi. Cô vươn tay véo véo khuôn mặt
xinh xắn của Bối Bối một cái, “Con đáng yêu hơn cậu con nhiều!”
Bối Bối giơ hai bàn tay nhỏ nhắn ra, chọc chọc khuôn
mặt mình, lúc lắc đầu nói, “Bối Bối là, là em bé đáng yêu…”
“Ha ha..” Thiên Thiên nở nụ cười, “Ai dạy con thế?”
“Mama…” Bối Bối đột nhiên nói, trẻ con có trò chơi thì
sẽ dễ dàng quên đi một vài chuyện, nhưng vừa nhắc là nhớ lại ngay, bé im lặng
một lúc, lại mở miệng, “Cả papa nữa….”
Thiên Thiên nhìn Bối Bối, trong lòng có