
chút ê ẩm,
vươn tay vuốt vuốt cái đầu xinh xinh của cậu bé, “Bối Bối có thích papa với
mama không?”
“Thích.” Bé nghiêm túc gật đầu, “Thích cả Đậu Đậu,
thích cả Quả Táo nữa!”
“Papa mama cũng thích Bối Bối, Đậu Đậu và Quả Táo cũng
thích Bối Bối!” Tô Thiên Thiên ôm chặt lấy cậu bé, “Bối Bối rất nghe lời, rất
đáng yêu nhỉ!”
Bối Bối vươn tay bưng lấy mặt cô, cái miệng nhỏ nhắn
vểnh lên, chụt một cái hôn lên mặt cô, sau đó nhoẻn miệng nở nụ cười, “Tất cả
mọi người đều phải chơi với Bối Bối!”
Thiên Thiên cười cười, ôm cậu nhóc vào phòng vệ sinh,
“Đi nào, chúng ta đi đánh răng!”
…
Ninh Xuyên ngồi làm việc được một lúc, đột nhiên nhận
được điện thoại của sếp tổng, nói rằng công ty hợp tác với một đơn vị ở thành
phố N, bên cục Thuế có vấn đề, muốn anh sáng sớm mai đi công tác đến thành phố
N hai ngày, chiều nay có thể quay về thu xếp đồ đạc.
Buối sáng anh bàn giao công việc của hai ngày tới
xong, còn chưa đến 11 giờ, anh ngẫm nghĩ một chút những thức ăn đã mua ngày hôm
qua, cùng cái cách trộn hết vào nhau rồi nấu của Tô Thiên Thiên, cả người rùng
mình một cái, vội vàng lái xe về nhà, hy vọng có thể kịp làm cơm cho Bối Bối
ăn.
Mai anh phải đến thành phố N hai ngày, chiều phải làm
xong tã cho Bối Bối, sau đó sẽ đi mua một ít đồ ăn, thuận tiện dặn dò Tô Thiên
Thiên một chút, nếu không thực sự không an tâm được.
Anh chạy xe thẳng về nhà, vội vã lên lầu, mở cửa ra,
Tô Thiên Thiên và Bối Bối đều không ở trong phòng khách, anh đang muốn cất
tiếng gọi, đột nhiên lại ngửi thấy một mùi thơm, tiếp theo là tiếng lách ca
lách cách trong phòng bếp, anh có chút khó hiểu, lẽ nào một nồi hổ lốn, mùi vị
cũng không tệ lắm? Anh đổi dép, đi vào trong.
Tô Thiên Thiên đang ở trong phòng bếp quay lưng về
phía anh đảo thức ăn, Bối Bối ngồi trên chiếc ghế gần cửa phòng bếp, cũng quay
lưng về phía cửa, trong nồi có gì anh nhìn không rõ, nhưng trên bàn bếp đã có
một đĩa thịt bò thái mỏng, phía trên lấm tấm những miếng tỏi đã được giã nhỏ,
bên cạnh trên chiếc thớt gỗ là cần tây thái chỉ, cà rốt thái chỉ, cùng với ớt
vàng thái chỉ, cô cầm đĩa lên, vớt mực non đã chín trong nồi ra ngoài, rửa sạch
nồi, đổ thêm dầu, bật lửa lên, cầm thớt gỗ, trút hết những nguyên liệu đã được
thái xong xuống, “Xèo” một tiếng, Bối Bối vui vẻ vỗ tay, “Thơm quá thơm quá…”
Tô Thiên Thiên đắc ý nghiêng đầu cười một tiếng, đột
nhiên nhìn thấy Ninh Xuyên đang đứng trợn mắt há mồm ở cửa, loảng xoảng một
tiếng, rơi cả cái nồi xuống đất, Bối Bối cũng cả kinh, quay đầu nhìn lại, thấy
cậu đã về, cười hì hì nói, “Đậu Đậu, vào ăn cơm!”
“Sao anh lại về?” Tô Thiên Thiên vừa khom người nhặt
cái nồi lên rửa lại, vội vàng đảo đảo thức ăn trong nồi, thêm chút dầu nành,
cho thêm ít muối và đường, động tác vốn thuần thục cũng trở nên có chút cứng
nhắc.
Cô đột nhiên cảm thấy mình giống như nàng tiên ốc len
lén làm việc mà sợ bị người ta phát hiện vậy…
“Mai phải đi công tác, chiều không phải đi làm nên
về.” Ninh Xuyên chậm rì rì nói, vẫn không nhịn được vươn tay chỉ nồi thức ăn cô
đang xào, “Cô biết nấu ăn?”
Tô Thiên Thiên nuốt nước miếng, “Cái đó... có thể nấu
chín được... thế thôi.”
Thức ăn được đưa lên bàn, thịt bò kho thái mỏng, mực
xào cần tây, canh trứng với rau chân vịt, còn có một đĩa rau trộn ngó sen, Tô
Thiên Thiên lúng túng chỉ chỉ thức ăn trên bàn, “Đều là việc nhà, không ngờ tôi
nấu vớ nấu vẩn mà nhìn, nhìn cũng không tệ lắm?”
Ninh Xuyên nhìn ba món mặn một món canh trên bàn,
ngước mắt nhìn Tô Thiên Thiên có hơi bất an đang đứng ở đó, “Biết Trà đạo, biết
nấu ăn? Cô giỏi giang như vậy từ bao giờ thế?”
“Có lẽ tôi có thiên phú…” Cô ngẩng đầu nhìn trời.
Ninh Xuyên gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng,
vị tỏi giã nước cùng mùi thịt bò quyện vào với nhau vừa phải, anh đặt đũa
xuống, “Tô Thiên Thiên, cô còn có chuyện gì mà tôi chưa biết nữa đây?”
“Anh biết thì làm sao?” Tô Thiên Thiên nhún vai, đường
hoàng ngồi xuống, tự múc cho mình một bát canh.
Ninh Xuyên nhăn mặt, trong lòng có chút cảm giác không
nói lên thành lời, anh đã từng hiểu rõ tất cả những chuyện về Tô Thiên Thiên
như lòng bàn tay, nhưng trong nháy mắt, người trước mặt lại khiến cho anh thấy
xa lạ như vậy, cuộc sống của cô, chuyện của cô, anh không biết gì cả, ngay cả
việc cô đi xem mặt với Ôn Nhược Hà, anh cũng không biết.
“Đúng vậy.” Ninh Xuyên không nhịn được nói, “Tôi biết
thì làm sao, dù sao bốn năm trước cô đã tính tìm tôi làm bảo mẫu cho cô, cho dù
cô biết dọn phòng, biết nấu ăn, cũng nói là không biết, vậy là sẽ được lười
biếng, không phải sao?”
Tô Thiên Thiên ném đũa xuống, “Anh nói vậy là có ý gì,
hóa ra là tôi biết hay không, làm hay không, còn phải bẩm báo với anh sao?”
“Dĩ nhiên là không cần.” Ninh Xuyên đáp, “Dù sao từ
đầu tới cuối cô vẫn coi tôi là thằng ngốc để lừa gạt, cần bẩm báo làm gì chứ?”
“Đúng vậy, anh chính là thằng ngốc!” Tô Thiên Thiên
đứng phắt dậy, “Bời vì sau khi chia tay, tôi mới đi học tất cả những thứ vốn
không biết này, nhưng đến khi tôi học xong rồi, thằng ngốc anh đã đi thi ở vùng
khác, muốn tìm cũng