
với
anh, mà còn không muốn nói chuyện với anh.
Nhưng có mấy lời, cô không muốn, anh cũng phải nói,
vậy nên Ninh Xuyên gõ cửa, gọi một tiếng, “Tô Thiên Thiên…”
Bên trong không có hồi âm, anh lại gõ cửa, “Bối Bối?”
Vẫn không có tiếng động nào, anh không nhịn được áp
tai lên cánh cửa, thấy bên trong yên tĩnh, giống như có chút tiếng động nho
nhỏ, lại giống như không có.
Đưa tay xoay nắm cửa, còn hắng giọng nói một câu, “Tôi
vào đây.” Đẩy cửa đi vào, Tô Thiên Thiên ôm Bối Bối ngồi trên giường chơi game,
không đáp lại lời của anh, cũng chẳng thèm liếc anh một cái, giống như coi anh
không hề tồn tại.
Ninh Xuyên không nén được có chút tức giận, nhưng anh
không thể nổi giận với Tô Thiên Thiên được, đành chỉ cây dâu mà mắng cây hòe,
lớn tiếng với Bối Bối, “Cậu gọi con, sao không trả lời?”
Bối Bối ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, “Dì nói cậu là
đồ xấu xa!”
Người xui khiến Tô Thiên Thiên vẫn bình tĩnh tiếp tục
chơi game, Ninh Xuyên có chút bất đắc dĩ hỏi Bối Bối, “Sao cậu lại là đồ xấu
xa?”
“Bởi vì…” Bối Bối nghiêng cái đầu nhỏ, “Bởi vì…” Cậu
nhóc vừa nói vừa ngửa đầu nhìn Tô Thiên Thiên đang ôm mình, dường như đang đợi
cô gợi ý, rất rõ ràng, Bối Bối hoàn toàn đã trở thành máy chuyển lời hình
người, còn là kiểu dáng shota nữa!
“Có lời gì chúng ta không thể nói thẳng sao?” Ninh
Xuyên nhìn Tô Thiên Thiên hỏi.
Cô bĩu môi, “Tôi đâu có nói là nói với anh.”
“Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cô.” Ninh Xuyên
nghiêm túc nói.
Tô Thiên Thiên ngẩng đầu, ánh mắt cô sâu thắm, cánh
môi nhếch lên, mang theo vẻ kiên quyết và nghiêm túc, “Anh định nói gì?”
Ninh Xuyên nhìn cô, Tô Thiên Thiên đang đứng trước mặt
anh lúc này, thậm chí là trong tầm tay, nhưng anh lại cảm thấy giữa hai người
có một bức tường, trong suốt giống như thủy tinh, khiến cho người ta sinh ra ảo
giác, cảm thấy giống như gần trong gang tấc, nhưng lại vĩnh viễn không thể nào
vượt qua, quãng thời gian tuổi trẻ đã qua, như chiếc máy quay đĩa cổ xưa chuyển
động rì rì, tuôn ra một khúc hát xa xôi, được một nửa bỗng dưng im bặt, không
còn phát ra âm thanh nào nữa, trước sau vẫn dừng lại ở một khắc đó, không thể
tiếp tục được nữa.
Đĩa nhạc đã phủ kín bụi bặm tháng năm, những hồi ức
này cũng chỉ có thể là dư âm.
“Chúng ta đều đã là quá khứ rồi, tại sao vẫn không thể
dứt ra được?”
Tô Thiên Thiên bỗng ngây ngẩn cả người, sau đó mơ hồ,
mình vẫn trốn trong phòng, không ra đối mặt với anh, có phải cho thấy cô vẫn
còn nhớ mãi tình cũ chưa quên? Nên mới cảm thấy xấu hổ, lúng túng, thậm chí là
đang tự mình đa tình? Cho rằng anh ta biết mình sau khi chia tay quả thật đã
từng cố gắng, từng thay đổi thì sẽ có cái nhìn khác với cô, sau đó chủ động tới
tìm mình…
Tìm mình làm gì đây? Cô nghĩ có thể là xin lỗi, có thể
là hối hận, có thể là…
Nhưng mà lại không nghĩ tới bất kỳ khả năng nào, cũng
sẽ nói lên một điều, hình như, hình như Tô Thiên Thiên cô vẫn quấn lấy anh ta
mãi không buông!
“Ai nói tôi không dứt ra được?!” Cô nhướn mày, mở to
hai mắt, cũng may là trong nhà ánh sáng mờ mờ, chỉ có chính cô biết, đáy mắt
mình có hơi ướt át, lạnh thấu đến tận tim.
Ninh Xuyên cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt anh, giọng
nói trầm thấp khàn khàn, “Ừm, vậy thì không còn gì tốt hơn, cho nên… chuyện
trước kia, chúng ta đừng nên nhắc lại nữa, tất cả hãy quên hết đi, nếu như cô
cảm thấy có thể chung đụng, thật ra chúng ta vẫn có thể làm bạn bè…”
Tô Thiên Thiên cắn môi, “Anh đi công tác bao giờ về?”
Câu hỏi của cô quá đột ngột, Ninh Xuyên sựng lại một
chút, mới nói, “Chiều ngày kia.”
“Chiều ngày kia…” Tô Thiên Thiên kiên định nói, “Chờ
anh về, tôi sẽ về nhà.”
“…” Ninh Xuyên kinh ngạc nhìn cô, cuối cùng vẫn nói,
“Vậy phiền cô chăm sóc Bối Bối.”
Sáng hôm sau Ninh Xuyên đã đi từ sớm, chừng tám giờ,
Tô Thiên Thiên thực ra đã tỉnh dậy, lại nằm trên giường không muốn đứng dậy,
hoặc có lẽ nên nói là không muốn đối mặt với Ninh Xuyên.
Vùi đầu vào trong chăn, đột nhiên nhìn thấy cặp mắt
nhỏ sáng loáng kia của Bối Bối, cậu bé nhìn Thiên Thiên, nhỏ giọng nói, “Đậu
Đậu đi rồi?”
“Sao con đã dậy rồi?” Tô Thiên Thiên kỳ quái nói, đưa
tay chọc lên mặt cậu nhóc một cái, “Dậy sớm thế.”
Bối Bối duỗi duỗi cánh tay, “Lại không có người…”
Tô Thiên Thiên nhìn quanh căn phòng trống rỗng, quả
thực có điểm lạnh lẽo, khiến cho cô không kìm được nhớ đến hồi trước, khi Ninh
Xuyên rời khỏi căn phòng bọn họ cùng thuê, để lại cô một mình, ở đó học quét
dọn, học nấu cơm, học rửa chén, bị bỏng dầu, bát thì vỡ, bị đứt tay, một mình
ăn hết tất cả những đồ đã làm, cái gì cũng một mình.
“Vậy thì hai chúng ta tự chơi!” Tô Thiên Thiên đưa tay
ôm lấy bé, “Bối Bối, chờ cậu con về, dì phải đi rồi!”
“Tại sao?” Bối Bối kỳ quái hỏi, “Dì với Đậu Đậu không
phải là bạn tốt sao?”
“Bạn tốt…” Tô Thiên Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một
chút, “Bạn tốt cũng sẽ gây gổ, cũng sẽ tách ra.”
Bối Bối cúi đầu, bĩu môi, “Giống như papa mama sao,
cũng sẽ hung dữ…”
“Đúng thế.” Thiên Thiên gật đầu một cái.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rầm rầm,
khiến cho Tô Thiên Thiên và Bối